- Được thôi. Ngài Tach, ngài giảithích sao về thành công đặc biệt của
toàn bộ các tác phẩm của mình trên phạm vitoàn thế giới?
- Tôi không giải thích điều ấy.
- Thôi nào, hẳn là ngài đã từngngẫm về điều ấy và hình dung ra những
câu trả lời.
- Không.
- Không ư? Các tác phẩm của ngàiđã bán được hàng triệu bản, tới tận
Trung Quốc, và điều ấy không khiến ngài suynghĩ sao?
- Các nhà sản xuất vũ khí mỗingày bán được hàng nghìn tên lửa từ đầu
này sang đầu kia thế giới, và điều đócũng đâu khiến các nhà sản xuất mặt
hàng này phải suy nghĩ.
- Điều đó chẳng có gì liên quan.
- Cậu nghĩ thế sao? Mối quan hệđồng dạng vẫn thể hiện rõ đấy chứ.
Thêm một ví dụ này chẳng hạn: người ta nhắcđến chạy đua vũ trang, người
ta cũng nên nói "chạy đua văn chương". Đó là mộtlý lẽ hùng hồn như mọi
lý lẽ khác, mỗi dân tộc trưng nhà văn hoặc những nhà văncủa họ ra để hù
dọa thiên hạ không khác gì trưng những khẩu đại bác. Sớm haymuộn thì
người ta cũng sẽ trưng tôi ra, tôi cũng chịu chung số phận đó, vàngười ta sẽ
đánh bóng cái giải Nobel của tôi.
- Nếu ngài tư duy mọi chuyện theocách ấy, tôi đồng tình. Nhưng ơn
Chúa, văn chương ít độc hại hơn.
- Không phải thứ văn chương củatôi. Văn chương tôi viết ra còn độc hại
hơn cả chiến tranh.
- Không phải ngài đang tự phụ đấychứ?