- Tuyệt vời, tôi vẫn kiên địnhvới ý kiến này. Không phải nó khiến một
nhà văn đích thực, thuần chất, vĩ đạivà thiên tài như tôi đây vững tâm hay
sao, khi biết rằng không có ai đọc mìnhcả? Rằng không ai, bằng cái nhìn
tầm thường, làm nhơ nhuốc những vẻ đẹp mà tôiđã sản sinh ra, từ nơi sâu
kín nhất của tâm hồn và nỗi cô đơn của mình?
- Để tránh cái nhìn tầm thườngnày, chi bằng không đem xuất bản sách
của mình có phải đơn giản hơn không?
- Quá dễ. Không, cậu hãy nhìn màxem, tột đỉnh của sự tinh khéo, đó là
bán được tới hàng triệu bản sách và khôngbị ai đọc.
- Chưa kể ngài còn kiếm tiền nhờvào việc ra sách.
- Tất nhiên. Tôi rất thích tiền.
- Ngài yêu tiền, ngài ấy à?
- Đúng vậy. Vui đấy chứ. Tôi chưabao giờ tìm ra mặt lợi ích của tiền
nhưng tôi rất thích nhìn chúng. Một đồngnăm quan trông đẹp chẳng khác gì
một nụ chúc đầu xuân vậy.
- Tâm trí tôi sẽ không bao giờ cóđược sự so sánh này.
- Lẽ thường tình, cậu đâu có đoạtgiải Nobel văn chương.
- Thực chất, giải Nobel khôngphải đã bác bỏ lý luận của ngài sao? Phải
chăng không nên giả định ít ra thì bangiám khảo xét giải Nobel cũng đã đọc
tác phẩm của ngài?
- Không có gì kém chắc chắn hơn.Nhưng trong trường hợp những thành
viên trong ban giám khảo đã đọc tác phẩm củatôi, hãy tin rằng điều đó
chẳng thay đổi chút gì trong luận thuyết tôi vừa nêu.Biết bao người đã đẩy