bọn họ đồng thanh kêu be be: "Cuộcsống tươi đẹp! Chúng tôi yêu cuộc
sống!" Nghe những điều ngu ngốc như vậy khiếntôi phải leo lên trần nhà.
- Những điều ngu ngốc ấy biết đâulại là thật lòng.
- Tôi cũng nghĩ thế, và chuyện đóchỉ khiến mọi việc trầm trọng thêm:
điều ấy chứng tỏ dã tâm có hiệu lực, rằng mọingười tin những lời nói tầm
phào này. Tương tự, họ có những cuộc đời chó má vớinhững công việc chó
má, họ sống trong những nơi kinh khủng với những con ngườiđáng ghê sợ,
và họ đâm ra đê tiện đến nỗi gọi đó là hạnh phúc.
- Nhưng như thế càng tốt cho họchứ sao, họ hạnh phúc như thế đấy!
- Càng tốt cho họ chứ sao, nhưcậu nói.
- Còn ngài, ngài Tach, hạnh phúccủa ngài là thế nào vậy?
- Con số không. Tôi có sự thanhthản, đó đã là hạnh phúc rồi - tóm lại, tôi
đã có được sự thanh thản.
- Ngài chưa bao giờ được hạnhphúc ư?
Im lặng.
- Tôi nên hiểu là ngài đã từnghạnh phúc chăng?... Tôi nên hiểu là ngài
chưa từng hạnh phúc chăng?
- Câm miệng, tôi đang suy nghĩ.Không, tôi chưa bao giờ được hạnh phúc.
- Kinh khủng quá.
- Cậu có muốn một cái khăn mùi xoakhông?
- Ngay cả trong quãng đời thơ ấucủa ngài ư?
- Tôi chưa bao giờ là trẻ con.