những khúc dồi.
- Vậy cho phép tôi hỏi ngài, ngàithì là gì kia chứ?
- Một đống mỡ lợn. Trông khônggiống thế sao?
- Bù lại, ngài có thấy đàn ông làđẹp không?
- Tôi đâu có nói vậy. Nam giớicó một vẻ ngoài đỡ ghê hơn phụ nữ.
Nhưng không phải vì thế mà họ đẹp.
- Vậy thì không ai đẹp sao?
- Có chứ. Một vài đứa trẻ rấtđẹp. Nhưng than ôi, vẻ đẹp đó chẳng kéo dài
được bao lâu.
- Vậy là ngài xem tuổi thơ nhưmột lứa tuổi đáng được ca tụng?
- Cậu nghe thấy điều cậu vừa thốtra rồi chứ? "Tuổi thơ là một lứa tuổi
đáng được ca tụng."
- Đó là một câu sao, nhưng đúnglà thế mà, phải không?
- Tất nhiên đúng là thế, đồ thôlỗ ạ! Nhưng có cần thiết phải nói ra chăng?
Tất cả mọi người ai cũng biết điềuấy.
- Quả thật, ngài Tach, ngài làmột kẻ tuyệt vọng.
- Bây giờ cậu mới phát hiện rađiều đó à? Nghỉ ngơi đi, anh bạn trẻ, chừng
ấy thiên tài sẽ làm cậu kiệt sứcđấy.
- Đâu là nền tảng cho nỗi tuyệtvọng của ngài?
- Mọi điều. Không phải vì thiênhạ xấu xí như thế, mà là cuộc đời. Dã tâm
hiện tại là ở chỗ kêu thét lên điềutrái ngược. Và đấy, cậu nghe thấy tất cả