- Ý ngài muốn nói gì?
- Câu nói vừa rồi hoàn toàn nghiêm túc.
- Ngài nhất định đã từng là một đứa bé cơ mà!
- Bé, đúng vậy, nhưng không phải trẻ con. Ngay từ lúc đó tôi đã là
PrétextatTach rồi.
- Đã đành là người ta không biết gì về thời thơ ấu của ngài cả. Những
bảntiểu sử của ngài luôn bắt đầu từ độ tuổi trưởng thành.
- Chuyện bình thường thôi, bởi vì tôi đã không có tuổi thơ.
- Dù sao thì ngài cũng có cha mẹ chứ.
- Cậu tích lũy những linh cảm tài tình thật đấy, anh bạn trẻ.
- Cha mẹ ngài làm gì?
- Không gì cả.
- Sao lại thế được?
- Những người sống bằng tô tức. Cơ nghiệp từ ngày xưa của gia đình.
- Có con cháu nào khác ngoài ngài không?
- Cậu là người do sở thuế cử đến đấy à?
- Không, tôi chỉ muốn biết liệu...
- Hãy lo làm việc của cậu đi.
- Là phóng viên, ngài Tach ạ, đó là xen vào việc của những người khác
mà.