Nhưng vai trò thứ hai còn quan trọng hơn nhiều: cặp môi dùng để khép cái
miệng lại khi gặp điều không nên nói. Bàn tay cũng có cặp môi của riêng
nó, cặp môi sẽ ngăn nó viết ra những điều không nên viết. Chuyện đó là hết
sức cần thiết. Những nhà văn được nhồi đầy tài năng, bìu và dương vật mà
vẫn làm hỏng tác phẩm của họ chỉ vì trót nói những điều không nên nói.
- Những lời này thốt ra từ miệng ngài khiến tôi phải ngạc nhiên: ngài
đâucó lối tự phê phán bản thân.
- Ai nói với cậu về việc tự phê phán bản thân? Những điều không nên nói
không nhất thiết là những điều bẩn thỉu, ngược lại thì có. Phải luôn kể
những sự thô bỉ tự bản thân: chuyện đó lành mạnh, vui vẻ, có lợi cho sức
khỏe. Không,những điều không nên nói thuộc về một trật tự khác - và cậu
đừng mong tôi giải thích để cậu hiểu chuyện đó, bởi lẽ đó chính xác là
những điều không nên nói.
- Thì tôi đã tiến bộ nhiều rồi đấy thôi.
- Ban nãy tôi đã chẳng cảnh báo cậu rồi sao, rằng công việc của tôi chính
là ở chỗ không trả lời các câu hỏi đấy là gì? Hãy chuyển nghề khác thôi,
anh bạn thân mến.
- Không trả lời các câu hỏi, đó cũng là một phần trong vai trò của cặp
môi,không phải vậy sao?
- Không chỉ riêng cặp môi, những cái bìu cũng vậy. Phải có những cái bìu
đểkhông trả lời một số câu hỏi.
- Ngòi bút, bìu, dương vật, môi, tất cả đó sao?
- Không, còn cần cái tai và bàn tay nữa.
- Tai để nghe ấy à?