Cảnh 2
Phòng 14
Chiếc đồng hồ treo tường ở phòng 14 trỏ đúng 0 giờ. Haruo và vợ chồng
Hayakawa đưa rất nhiều tách trà đen vào. Trong phòng gần như không còn
chỗ nào trống, ai nấy cố gắng di chuyển về phía để trà.
Kiyoshi nhanh nhẹn vươn cả hai tay ra, mỗi tay nhấc một tách trà, vui vẻ
đưa một tách cho tôi, một tách cho Eiko đứng bên cạnh. Sau đó vội vàng lấy
giúp chúng tôi cả miếng lót tách, cuối cùng mới cầm trà phần mình. Trông
cậu hăng hái sôi nổi ra mặt.
“Chẳng mấy khi được anh phục vụ chu đáo.” Tôi nói.
“Vâng, thế mà anh cũng cằn nhằn ư?” Kiyoshi đáp.
“Mau giải thích sự việc khó hiểu này đi. À, dĩ nhiên là nếu anh có thể…”
Togai Masaki bưng trà đứng sững, đột ngột bật ra câu ấy.
Xem chừng mọi người đều chung mong đợi, nhất loạt ngoảnh mặt lại nhìn
Kiyoshi, hệt như quân đội nghe thấy khẩu lệnh quay vậy.
“Giải thích?” Kiyoshi ngẩn người. “Không có gì phải giải thích cả. Từ
đầu cũng thế mà vừa nãy cũng thế, tôi luôn khẳng định đây là án mạng liên
hoàn do Golem gây ra, và kẻ điều khiển nó là oan hồn người chết.”
Tôi lại bắt đầu bồn chồn bất an. Vì nhận ra trong giọng điệu của Kiyoshi
lại lởn vởn một sắc thái thiếu nghiêm túc rất dễ khiến người nghe phát điên.
“Theo điều tra của tôi, trước khi Lưu Băng Quán mọc lên, đây chỉ là một
vùng đất hoang vu. Một buổi hoàng hôn xa xưa, có một thanh niên Ainu
nhảy xuống vực sâu ở phía trước ngôi nhà này.”
Kiyoshi bắt đầu kể, nhưng nội dung hiển nhiên là vừa biên soạn ra.
Tôi không đoán được ngụ ý của Kiyoshi, chỉ cảm thấy hình như cậu bịa
chuyện cốt để câu giờ.
“Thanh niên Ainu ấy có một cô người yêu tên là Pirka, cái tên có nghĩa là
‘đẹp’ trong ngôn ngữ của họ. Cô ta chạy theo anh tới đây, và cũng nhảy vực