“Ông trẻ thiết kế rồi giao cho thợ sinh vật cảnh làm đấy.”
“Bác ấy tự vẽ?”
“Hình như thế. Khi công nhân gây vườn và đắp bồn hoa thì ông cũng
thường xuyên ở bên cạnh, hướng dẫn họ làm thế này thế kia.”
“Ồ!”
“Em nghe cô Eiko kể thì biết thế thôi.”
“Hai người nói chuyện gì đấy?” Eiko lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh Yoshihiko.
“Về cái bồn hoa.”
“À, về cái bồn hoa….” Eiko lộ vẻ chán chường. “Tự dưng ba nổi hứng vẽ
bản thiết kế, thế là mệt chết. Cứ lát lát lại bảo, thêm cái này bớt cái kia. Từ
trong cốt tủy ba là một nghệ nhân đấy. Tôi nghĩ ba không muốn làm chủ tịch
của Diesel Hamamoto đâu. Ba thích nhất là vừa vẽ vừa nghe Wagner.”
“Ông trẻ sống tùy hứng bỏ xừ.” Yoshihiko nhận xét.
“Thì đã bảo ông là nhà nghệ thuật mà. Bấy giờ ông nói muốn dùng giấy
thiếc để vẽ sơ đồ, nên sai cô đi mượn Kajiwara.”
“Giấy thiếc, vẽ bằng giấy thiếc được à?”
“Hình như thế, mượn về rồi ông chẳng trả người ta nữa. Cuối cùng
Kajiwara bảo là nấu nướng không có giấy thiếc không được, cô mới đề nghị
hay là chừa ra một lượng đủ dùng, còn lại trả cho người ta, nhưng ông
không chịu, bảo đi mà mua giấy mới. Cô đành chạy xuống cái làng dưới kia
mua vậy.”
“Ố!” Lần này là tiếng của Shun, vang lên từ phía đối diện.
Tuần tra viên Anan nghiêm chỉnh nhấc mũ ra, ngồi xuống góc xa nhất của
bàn, mặt mũi đỏ ửng vì ngượng ngùng.
“Anh cảnh sát!” Kumi gọi.
“Vâng?” Anan đáp, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng.
“Họ của anh lạ thế, chỉ có ở vùng Hokkaido này phải không?”
Không trả lời.
Một lát sau, Kumi đang định đi đến bàn bi a thì Anan lại đột ngột lên
tiếng, làm cô giật nảy mình, “Bố tôi là người Hiroshima. Nghe nói bà nội tôi
là người Ryukyu
.”