nếu phát hiện ra hung thủ thì cậu phải ngừng luyện tập nhé. Yoshihiko, Eiko,
hai đứa huấn luyện cậu ấy đi, để qua một đêm thành tài luôn. Đêm nay hai
đứa cố gắng đừng rời khỏi cảnh sát.”
Ushikoshi thực sự không nhận ra Anan có năng khiếu gì, vì thế không
khỏi bất ngờ trước những lời khen tặng của Kozaburo.
“À, anh Ushikoshi, có muốn lên phòng tôi ngồi một chút không? Cảm
thấy nói chuyện với anh hợp quá. Phòng tôi còn có cognac lâu năm nữa.
Không phải để mời các nhân vật tai to mặt lớn đâu, mà cất giữ để uống cùng
người tri kỉ đấy. Vả chăng tính tôi nhát gan, tối qua lại vừa xảy ra án mạng,
ở cùng với cảnh sát hình sự, uống rượu chắc sẽ dễ chịu hơn.”
“Vậy tôi xin uống với ông.” Ushikoshi nói.
Masaki có lẽ không muốn một mình về phòng, ngần ngừ một lát, lại ngồi
xuống cái ghế bên cạnh Shun.
Đang định cùng Ushikoshi tiến về cầu thang của phòng sinh hoạt,
Kozaburo chừng như nhớ ra điều gì, bèn bảo viên cảnh sát, “À, có một
chuyện tôi phải nói với chú Kikuoka, không biết chú ấy đã ngủ chưa? Xin
lỗi nhé, phiền anh đi cùng tôi được không?”
“Được!” Ushikoshi đáp. Hai người bèn rời khỏi phòng sinh hoạt, đi theo
cầu thang dẫn xuống tầng ngầm, đến phòng 14.
“Nếu chú ấy ngủ rồi mà gọi dậy thì ngại quá…” Kozaburo nói, gõ nhẹ
vào cửa. Không ai trả lời.
“Chú Kikuoka, tôi Hamamoto đây, chú ngủ rồi ư?”
Giọng ông không lớn lắm, nếu lắng tai nghe thì tiếng gió tuyết vọng vào
hành lang tầng ngầm còn lớn hơn.
“Không thấy động tĩnh gì. Chắc ngủ mất rồi.”
Kozaburo lại thử vặn nắm cửa. Cửa đã khóa trong.
“Chúng ta đi thôi. Xem ra chú ấy ngủ rồi.”
“Không sao chứ?”
“Không sao, mai nói cũng được.”