Cảnh 5
Phòng tháp của Hamamoto Kozaburo
“Căn phòng tuyệt quá! Một chỗ ở vừa hay ho vừa độc đáo.”
“Đối với một lão già bất lương như tôi, căn phòng này rất thích hợp để
giết thời gian. Nguyên việc suy nghĩ xem vì sao mình có thể bày vẽ ra đủ
chuyện hoang đường như vậy đã giúp cho một ngày trôi qua rất nhanh rồi.
Chắc anh cảm thấy nó phi lý lắm nhỉ?”
“Tôi chỉ kinh ngạc thôi. Đúng là kì thú nối tiếp kì thú. Sàn phòng tròn này
cũng nghiêng phải không?”
“Mô phỏng tháp nghiêng Pisa mà. Ban đầu tôi chỉ định cho tháp nghiêng
thôi, độ nghiêng của Pisa là 5°11’20. Tháp này cũng nghiêng đúng như thế,
không sai một chút nào.”
“Ồ…”
“Để tôi đi lấy đồ uống, tiện thể làm thức nhắm luôn, anh đợi một lát.”
“Vâng, không sao, đối diện đây là nhà bếp hay cái gì đấy?”
“Nhà bếp đấy, cũng không rộng lắm đâu, chỉ có bồn rửa và vài thứ như tủ
lạnh, lò vi sóng thôi, anh có muốn xem không?”
“Cũng được, lần đầu tiên tôi vào một công trình hiếm thấy thế này, để mở
mang kiến thức thì nên tham quan quá đi chứ.”
Kozaburo mở cửa dẫn sang nhà bếp, bật đèn điện.
“Ồ, ở đây có nhiều cửa sổ quá. Trổ quanh tháp luôn ạ?”
“Bốn bề phòng này có tổng cộng một cửa lớn chín cửa sổ, trong số đó bốn
“Vậy sao? Tầm nhìn ra phong cảnh bên ngoài chắc đẹp lắm.”
“Phong cảnh đúng là rất tuyệt. Bây giờ tối rồi nhìn không rõ, đợi sáng ra
sẽ thấy cả mặt biển. À, nếu không ngại thì hay là đêm nay anh nghỉ luôn ở
đây đi. Cảnh ban sáng là thích nhất, ngủ lại mới không bỏ lỡ mất khoảnh
khắc ấy. Quyết định thế nhé. Tôi đây này, vốn định ngồi một lát uống một ly