rồi thong thả nói chuyện, thật ra trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Để củng cố địa vị
được như hôm nay, làm sao tránh khỏi gây thù chuốc oán với một vài người.
Nếu kẻ sát nhân đang ẩn nấp ở vùng này, xác định mục tiêu tiếp theo là tôi
thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng có anh cảnh sát ở cạnh là tôi yên tâm rồi.”
“Được mà, nhưng ông không có giường dự phòng. Tôi thấy mỗi một
chiếc.”
“Không, anh nhìn đây, bên dưới này…” Kozaburo thò tay xuống dưới
giường mình kéo ra một cái gì đó. Hóa ra cũng là một chiếc giường, “Anh
xem, đây là giường mẹ con, có thể kéo ra đẩy vào như ngăn kéo.”
Tiếp đó, ông lại nhấc chiếc đệm sofa đang đặt bên cửa sổ ra.
“Chưa hết, dưới đây còn có tủ đựng, để quần áo ngủ, hai bộ liền. Anh
hiểu chưa?”
“Ha ha, ngạc nhiên quá. Ngôi nhà này thật linh hoạt.”
Tiếp đó hai người ngồi xuống sofa, bắt đầu nhấm nháp Louis XIII
. Gió
bên ngoài gào rít dữ dội, dìm lấp cả tiếng đá va lanh canh trong cái ly thủy
tinh.
“Gió lớn quá, tháp nghiêng này sẽ không đổ chứ?”
“Ha ha ha, anh yên tâm đi.”
“Nhà chính bên kia cũng không sao chứ?”
“Ha ha ha, yên tâm, yên tâm.”
“Vậy sao? Nhưng nếu nhà này đổ, thì có thể đè bẹp cả tên hung thủ đang
ẩn náu, vậy thì lại hóa vui.”
“Ừm, nhưng nếu hung thủ ẩn náu ngoài tuyết kia thì chắc chắn đã đông
lại thành cột băng rồi.”
“Cũng phải, bỗng muốn mời hắn một ngụm cognac.”
“Anh Ushikoshi, anh đã tìm ra ai là hung thủ rồi ư?”
“Biết ngay ông sẽ hỏi câu này mà. Ừm, cũng có đôi chút manh mối…
nhưng kết luận thì chưa có đâu. Vụ án thật là nhức não. Diễn biến quá đỗi kì
quái. Tôi chưa nghe vụ nào mà nạn nhân chết được ba mươi phút mới rú lên
thảm thiết cả.”
“Thi thể lại còn nhảy múa nữa chứ.”