giai điệu hợp xướng nghiêm trang.
Quá trình này là do Eiko lên kịch bản và đạo diễn, cũng đã tập thử từ
trước rất nhiều lần. Tác phong cầu toàn của cô quả là đáng để quân đội cắp
cặp đến học tập.
“Mời mọi người nhìn ra cửa sổ.”
Khách khứa cùng ồ lên kinh ngạc. Vườn sau trồng một cây thông thật,
thân giăng chi chít bóng đèn, lúc này từng bóng một đang bật sáng, sặc sỡ,
nhấp nháy, nhuộm màu cho tuyết trắng chất nhiều lớp trên cây.
“Đèn!”
Giống như một hiệu lệnh được cả thế giới tuân theo, công tắc lại bật.
Nhạc nền quay về giai điệu Giáng sinh.
“Một lát nữa các vị có thể thỏa sức chiêm ngưỡng cây thông kia. Nếu
chấp nhận cắn răng chịu đựng gió lạnh mà ra đứng dưới gốc cây, sẽ nghe
thấy tiếng băng trôi nghiến xuống mặt biển Okhotsk nữa. Một Giáng sinh
đúng nghĩa, không thể nào tìm thấy ở Tokyo đâu. Tiếp theo đây, có lẽ nên
mời người mang Giáng sinh tuyệt vời đến cho chúng ta lên phát biểu nhỉ!
Người cha đáng tự hào của con, mời ba nói với các vị đây vài lời.”
Eiko duyên dáng vỗ tay. Mọi người cũng vội vàng vỗ theo.
Hamamoto Kozaburo đứng lên, vẫn cầm cái tẩu nơi tay trái.
“Eiko, lần sau con thôi tâng bốc ba đi nhé, được không? Làm ba nhột nhạt
hết cả người đây. (Khách khứa cười ồ lên). Mà cũng khiến mọi người khó
xử nữa.”
“Ôi chà, làm gì có chuyện đó. Mọi người đều cảm thấy tự hào vì được
tiếp xúc với ba ấy chứ. Phải không, mọi người?”
Đám ‘con chiên’ nghe vậy đều gật đầu lia lịa. Người gật đầu hăng hái
nhất chắc là Kikuoka Eikichi. Bởi vì tiền đồ của công ty lão đều nằm trong
tay Hamamoto.
“Mọi người đến chơi ngôi nhà quái gở của lão già điên này chẳng phải lần
đầu, vì thế chắc cũng đã quen với cái sàn nghiêng, không đến nỗi ngã lăn lê
bò toài nữa, thật khiến tôi cụt hứng đấy nhé. Xem ra tôi phải xây một ngôi
nhà dị dạng khác thôi.”
Ai nấy đều phá lên cười, lần này là tự nhiên.