Eikichi giàu kinh nghiệm tình trường, bụng ngày càng phệ tóc ngày càng
thưa, ngồi gà gật bên bàn, lại cúi đầu lần nữa với Kozaburo.
“Chú nên phát biểu một lời đi ạ.”
“Ồ, cháu nói phải. Xin chào mọi người. À, ngôi nhà này vẫn đẹp đẽ, cảnh
quan vẫn tuyệt vời không thể chịu nổi, có dịp ở đây, ngồi với anh Hamamoto
và uống rượu ngon, tôi lấy làm vinh dự vô cùng.”
“Cô gái xinh đẹp vận đồ tây bên cạnh chú Kikuoka là thư kí đắc lực của
chú ấy, cô Aikura. Tên cô là gì nhỉ?”
Dĩ nhiên Eiko vẫn nhớ tên Kumi, nhưng cô đoán đây là tên giả. Song đối
phương chẳng phải dạng vừa, khuôn mặt vẫn thản nhiên, không thấy dấu
hiệu nào là phật ý, cô ta cất giọng ngọt ngào:
, hân hạnh làm quen.”
Ả này ghê gớm thật, Eiko thầm nghĩ. Chắc đã từng làm tiếp viên quán xá
nào đây.
“Ôi, tên hay quá, khác hẳn tên người ‘bình thường’.” Eiko cố ý trầm
ngâm một lát mới bình luận, “Cứ như nghệ danh trong giới giải trí ấy.”
“Đúng là mệt vì cái tên!” Aikura Kumi tiếp tục bằng chất giọng mật ngọt
chết ruồi, “Người tôi nhỏ nhắn thế này nên thành ra mờ nhạt. Chứ nếu thân
hình nở nang nổi bật một chút thì chắc chẳng ai bận tâm đến tên tuổi ngay từ
đầu cả. Ví dụ to con như chị Hamamoto Eiko thì tốt biết bao!”
Eiko vốn dĩ miệng lưỡi sắc bén, mà nghe đến đây tự nhiên nín lặng,
không biết phải đối đáp thế nào. Cô cao 1m73, đi giày cao gót vào nữa thì
thành khổng lồ, phải đến 1m80, bởi thế bình thường chỉ đi giày đế bằng.
“Người ngồi cạnh cô Aikura là anh Kanai Michio, đương kim chủ tịch hội
đồng quản trị Trục quay Kikuoka.” Eiko vẫn mải suy nghĩ nên buột miệng
nói ra một câu kì quái. Ngay cả khi nghe thấy Eikichi đùa cợt cấp dưới “Ế,
chú thành chủ tịch từ bao giờ vậy?”, cô cũng chưa hiểu ra vấn đề ở chỗ nào.
Michio đứng lên, mỉm nụ cười làm hàng, nồng nhiệt tán thưởng
Kozaburo, tiện thể cũng tế nhị tâng bốc sếp mình một hồi, nói năng rất uyển
chuyển. Anh ta leo lên được vị trí hôm nay, tất cả là nhờ khôn khéo.
“Quý bà có thân hình cân đối ngay cạnh đấy là Hatsue, vợ quản lý
Kanai.” Đến giờ Eiko mới nhận ra sơ suất của mình.