“Thế thôi à? Không được, Yoshihiko, phải nói thêm mấy câu nữa.”
“Nhưng cháu chẳng biết nói gì.”
“Cháu xem, ngại đám đông đến thế à. Ví dụ kể về sở thích của cháu, việc
học ở trường, chắc có nhiều điều để tâm sự chứ. Không được, cháu phải nói
đi.”
Nhưng vẫn vô ích.
“Thôi được, thế là phần khách khứa giới thiệu xong cả rồi. Tiếp sau đây
mời các vị làm quen với những người giúp việc của gia đình. Trước hết là
người đứng ở đầu kia, quản gia Hayakawa Kohei, đến nhà Hamamoto từ khi
chúng tôi còn ở Kamakura, làm việc với nhau cũng gần hai mươi năm rồi.
Dượng ấy kiêm cả lái xe nữa. Dì đứng bên cạnh là Hayakawa Chikako, phụ
trách đủ mọi khâu trong nhà, các vị cần gì cứ nói với dì ấy. Cuối cùng là
người đứng ở đầu này, anh bếp trưởng mà cả gia đình tôi đều lấy làm tự hào
khi mời được, Kajiwara Haruo. Hồi mới ngoài hai mươi tuổi tay nghề đã lên
hạng nhất, bấy giờ khách sạn Ohara không chịu buông anh ấy ra, chúng tôi
phải dùng đến những biện pháp cực mạnh mới kéo về được đấy. Tay nghề
của anh ấy thế nào, mời các vị dùng lưỡi thẩm định. Được, xong rồi, bây giờ
dì, dượng và anh có thể quay lại làm việc. Màn giới thiệu đến đây là hết.
Các vị khách đang có mặt đều là tinh hoa của xã hội, tôi nghĩ việc ghi nhớ
tên họ và ngoại hình hẳn không thể làm khó được các vị. Tiếp theo, trong
khi đợi bữa tối được dọn lên, mời các vị chuyện trò với nhau và chiêm
ngưỡng cây thông Giáng sinh. Yoshihiko, Kusaka và cả Togai nữa, nhờ các
anh thắp nến trên bàn được không? Thắp xong nến thì sẽ tắt đèn điện. Nào,
mọi người, hãy thong thả tận hưởng.”
Hamamoto Kozaburo lập tức được bao bọc giữa mấy người đàn ông trung
niên. Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu, nhưng hầu như chỉ có người của Trục
quay Kikuoka là nói và cười hô hố, Kozaburo trước sau vẫn bận ngậm nõ
tẩu.
Vừa rồi Eiko đã phạm một lỗi giao tiếp. Cô quên bẵng không giới thiệu
lái xe Ueda Kazuya. Một phần là tại anh ta quá chìm lỉm bên vẻ khôi ngô