lên?”
Shun không nhìn cây gậy kì lạ ngoài tuyết nữa, cậu quay lại chỗ ngồi bên
bàn ăn, đúng lúc nghe Kozaburo hỏi Yoshihiko như thế.
Kozaburo đã phát chán trước màn thao thao bất tuyệt của mấy người vây
quanh, ông bắt đầu thấy bực. Chính vì muốn thoát khỏi mấy trò thù tiếp xã
giao, ông mới dọn tới ngôi nhà có phong cách kì quái xây dựng ở cực Bắc
hoang vu. Song những kẻ này vẫn dai dẳng băng qua quãng đường mấy trăm
cây số, ào ạt xô đến chỗ ông. Ngôi nhà nghiêng lạ lùng, đồ cổ đồ quý bày
đầy trước mặt, họ chẳng buồn liếc mắt qua một lần đã xuýt xoa khen ngợi.
Xem ra chỉ cần trên mình ông vẫn còn hơi tiền, thì có lẽ bọn họ còn bám
theo quấy rầy đến tận chân trời góc bể.
Ông đành đặt hi vọng vào mấy cậu thanh niên.
“Mọi người có thích tiểu thuyết trinh thám không?” Kozaburo hỏi, “Tôi
thích lắm. Để tôi ra một đề nghe thử nhé. Khách khứa tụ tập ở đây hôm nay
toàn là người thông minh tốt nghiệp những trường đại học hạng nhất cả. Ví
dụ như, mọi người biết câu chuyện này không? Có một đứa bé ngày nào
cũng đạp xe chở các túi cát vượt qua biên giới đoạn gần khu đào vàng
Mexico để sang Mỹ. Hải quan Mỹ đâm nghi, cho rằng nó là dân buôn lậu,
bèn dốc hết các túi ra kiểm tra, nhưng bên trong đúng là cát thật. Xin hỏi
đứa bé đó buôn lậu cái gì bằng cách gì? Mọi người nghĩ sao? Thế nào, chú
Kikuoka, chú đoán được không?”
“Không, em đoán thế nào được.”
“Em cũng không đoán được.” Michio nói. Hai cái con người này, thậm
chí không buồn tỏ ra là đã thử suy nghĩ nữa.
“Yoshihiko, cháu đoán được không? Thật ra câu này không hề khó. Đứa
bé buôn lậu xe đạp đấy.”
“Ha ha ha ha…” Cười sằng sặc. Chính là Kikuoka Eikichi.
“Thì ra là buôn xe đạp, thì ra là thế.” Michio mau chóng phụ họa.
“Đây là đề bài do Perry Mason
đặt ra để đố cậu bạn Drake và cô thư kí
Della. Rất hay, đúng không? Muốn buôn lậu xe đạp thì phải chọn vùng gần
khu đào vàng. Tôi lại ra một đề nữa. Lần này tôi sẽ không cho biết đáp án
đâu. Để nghĩ xem, nên ra đề nào nhỉ? À, đây là chuyện xảy ra với một người