của Togai. Phần nhiều là tại Kumi đã làm cô phân tâm. Nhưng rồi cô lập tức
cho rằng chẳng sao, đằng nào cũng chỉ là một lái xe nhỏ nhoi mà thôi.
Đến giờ ăn tối, qua bữa tiệc linh đình với gà tây nhồi, quả nhiên đúng như
Eiko quảng cáo, bằng cái lưỡi của mình, khách khứa phương xa đã phải thừa
nhận rằng tài nghệ của nhà hàng bậc nhất Tokyo đã vươn tới tận vùng đất
hẻo lánh nơi cực Bắc này.
Ăn xong, mọi người dùng trà đen, Kusaka Shun đứng dậy, một mình thơ
thẩn đến bên cửa sổ ngắm cây thông Giáng sinh. Cái cây cô độc vẫn nhấp
nháy trong đêm.
Ngắm một lúc, cậu phát hiện ra một vật kì lạ trên tuyết.
Phía trước cửa lớn lắp kính ngăn giữa phòng sinh hoạt chung và sân,
chừng 2 mét, có cắm một cây gậy rất mảnh.
Ai cắm nó xuống tuyết vậy? Phần lộ ra bên trên nhiều nhất chỉ chừng 1
mét, trông có vẻ là thứ cành khô dùng cho lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung,
ai cắm thì chắc là đã cố ý chọn một cành khá thẳng. Ngày hôm nay bận rộn
lo trang hoàng cây Giáng sinh, cậu không hề nhận thấy vật này.
Để nhìn rõ xem là gì, Shun đưa tay xoa lớp hơi nước bám trên mặt kính
cửa sổ, chong mắt quan sát. Bởi thế cậu phát hiện ra còn một cây gậy nữa, lờ
mờ dưới màn tuyết âm u, cắm ở mãi góc phía Tây của Lưu Băng Quán. Do
quá xa, lại quá tối nên nhìn không rõ, nhưng hình như cũng là cành khô làm
củi giống đằng này, cũng lộ ra chừng 1 mét trên tuyết.
Từ cửa sổ phòng sinh hoạt chung trông ra thì chỉ thấy hai cây gậy đó,
không còn cây nào khác trong tầm nhìn.
Shun vốn muốn gọi Masaki lại để xem cậu bạn nhận định thế nào, song
Masaki đang trò chuyện sôi nổi với Eiko. Yoshihiko thì ở trong nhóm đàn
ông không nói chuyện vui cũng không bàn việc nghiêm chỉnh của Kozaburo,
Eikichi và Michio. Haruo và Kohei hình như đã trở vào bếp, không thấy
bóng dáng họ đâu.
“Chàng trai trẻ này, cứ ngồi tiếp chuyện mấy lão già chúng tôi chắc chán
lắm hả? Sao cháu không gợi ra đề tài nào thú vị để tất cả cùng hứng khởi