bạn của tôi hồi trước, tôi nhớ là vì khâm phục quá, nên đã kể lại chuyện này
không biết bao nhiêu lần trong các sự kiện hoặc các bài phát biểu ở công ty.
“Ngày nay, dù là đường sắt quốc doanh hay tư nhân, mỗi khi tuyết xuống
đường ray sẽ bắn ra một đốm lửa nhỏ, phòng ngừa tuyết rơi xuống quá nhiều
hoặc thậm chí đóng băng luôn trên đấy. Nhưng vào thời của câu chuyện này,
nước Nhật còn rất cơ hàn, không có bất cứ một thiết bị đường sắt nào như
thế. Một ngày mùa đông năm Chiêu Hòa thứ 30 (1955), tuyết đổ ào ạt ở
Tokyo, chập tối đã chất dày đến 50 phân, sáng hôm sau các đường sắt tư
nhân và quốc doanh của Tokyo đều phải ngừng vận hành.
“Hiện nay người ta làm thế nào tôi không biết, nhưng hồi ấy chẳng mấy
khi Tokyo có tuyết, lẽ dĩ nhiên không sẵn xe ủi xe cào, đành huy động tất cả
các cán bộ công nhân viên đang sốt sắng đi làm ra xúc tuyết, mất bao nhiêu
công sức mà vẫn không kịp xong xuôi cho giờ cao điểm buổi sáng. Duy có
công ty Xe điện Hamakyu do bạn tôi quản lý, chỉ trừ chuyến đầu tiên hơi
chậm trễ một chút, còn lại đều hoạt động bình thường, vào giờ cao điểm
cũng vẫn vận chuyển thông suốt. Mọi người có biết anh ấy dùng cách gì
không? Theo ngôn ngữ của tiểu thuyết trinh thám thì đây là do bạn tôi đã
dùng một thủ pháp. Nhưng mà, bấy giờ chức vụ của anh ấy chưa đủ lớn để
huy động được đông đảo sức người đi xúc tuyết, anh ấy cũng không hề sử
dụng công cụ đặc biệt nào. Anh ấy chỉ dựa vào sự cơ trí và khả năng ứng
biến linh hoạt để giải quyết vấn đề, về sau công ty cũng nhờ đó mà trở nên
nổi tiếng.”
“Ôi có cả chuyện như thế cơ à, khó tin thật đấy!” Eikichi nói.
“Chà chà, quả thật là không thể tin nổi…” Michio cũng thốt lên bằng
giọng vô cùng cảm thán.
“Điều không thể tin nổi là đáp án chứ. Tôi đang đợi các vị cho biết đáp án
đây.”
“A, đúng, nói cũng phải.” Eikichi gật gù.
“Có phải là trên chuyến xe điện đầu tiên của buổi sáng đã lắp rào gạt tuyết
chăng?” Sáng kiến của Michio.
“Lấy đâu ra, rào thế nào lắp vào đâu mà gạt được tuyết. Cứ cho là có đi
thì các hãng tàu xe khác cũng làm rồi. Không phải cái gì đặc biệt cả, anh ấy