“Cháu nóng lòng chờ nghe đây.”
Giành thắng lợi liên tiếp, Shun đã trở nên bạo dạn hơn. Đúng lúc ấy,
Kozaburo đột nhiên nói ra một câu không liên quan, khiến mọi người còn
tưởng mình nghe nhầm.
“Eiko, con đã chọn được ai phù hợp để kết hôn chưa?”
Dĩ nhiên Eiko cũng giật bắn mình.
“Ba bảo gì ạ? Ba đúng là, tại sao tự dưng lại kéo chằng sang chuyện
này?”
“Nếu con chưa chọn được, lại muốn chọn trong số các anh chàng có mặt ở
đây hôm nay, vậy thì kết hôn với người trả lời đúng câu tiếp theo đi, được
không?”
“Ba thích nói đùa thật đấy!”
“Ba không nói đùa đâu. Lưu Băng Quán, rồi cả bộ sưu tập đồ cổ ở phòng
3 đều là trò đùa, riêng chuyện hôn nhân của con thì không đời nào. Hai anh
đây là những thanh niên tuấn tú tài năng. Con chọn ai đi nữa ba đều không
phản đối, mà cũng chẳng có hơi sức đâu phản đối. Nếu con thấy khó quyết
định, thì đừng ngại ngần làm gì, cứ để người làm cha này quyết định thay.
Ba sẽ chọn hộ con, thông qua cách thức giải đố. Để phục vụ cho ngày hôm
nay, ba đã dồn tâm huyết chuẩn bị một đề bài.”
Như thế là hay nhất, Kozaburo nghĩ, chỉ trong chốc lát tình thế sẽ rõ ràng.
“Bây giờ dĩ nhiên không phải là thời phong kiến nữa. Ba không có ý ép gả
con cho ai, mà chỉ nói rằng nếu có người đủ thông minh trả lời đúng câu
này, thì ba sẽ không bao giờ phản đối nhân duyên của con với người ấy. Còn
lại là tùy ý con. Ý của ba là vậy đó.”
Hai thanh niên đều sáng mắt lên, cảm giác như hàng núi giấy bạc đang
chất trước mặt. Kozaburo cười khẩy trong bụng. Khi câu đố này được giải
ra, vố chơi khăm của ông mới đạt đến hiệu quả cao nhất, nghiệt ngã nhất.
“Chưa tính tới chuyện em Hamamoto vội, cháu đang hứng thú với câu đố
đây.” Shun nói.
“Cũng cho Togai một cơ hội cứu vãn danh dự luôn nhỉ! Đời tôi từng trải
bao nhiêu sóng gió, thân này bây giờ coi như bấc khô củi mục rồi. Những
tính toán tranh đoạt vô vị của nhân gian, tôi đã chán. Những khoe khoang