nhạt nhẽo về dòng dõi này khác, mắt mờ chẳng buồn nhìn. Quan trọng vẫn
là tâm hồn. Đây tuy là câu cửa miệng của nhiều người, nhưng họ nói mà
không thấm thía. Càng có tiền hoặc càng có địa vị, người ta càng vô tình
quên mất câu nói cũ kĩ quen thuộc này. Vì thế tôi quyết định, đề bài cuối
cùng, không chỉ Togai và Kusaka, mà cả Ueda và Kajiwara cũng có quyền
tham gia giải đáp.”
“Cho dù có người trả lời đúng mà không phải là người con thích thì con
cũng không cưới đâu.”
“Dĩ nhiên rồi. Ba có chỉ định đi nữa thì con cũng không ngoan ngoãn
vâng theo ba kia mà.”
“Nếu là chuyện khác, con có thể nghe lời.”
“Không, đây là di truyền hoặc tập tính gia đình đấy, về khoản nghe lời
con còn cứng đầu hơn cả ba kia. Vì thế ba đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
“Nếu em trả lời đúng thì cũng có cơ hội cưới cô nhà chứ?” Người hỏi là
chủ tịch Kikuoka Eikichi.
“Ừ, chỉ cần con bé đồng ý là được.”
Kozaburo dễ tính đáp, làm Eikichi cười phá lên.
Ngay sau đó, Kozaburo lại nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc.
“Được rồi, gọi luôn cả Kajiwara tới đi, tôi dẫn mọi người lên tham quan
phòng tháp của tôi.”
“Ba nói sao?” Eiko ngạc nhiên. “Lên đấy làm gì?”
“Câu đố nằm trên đỉnh tháp,” Kozaburo nói và đứng lên. Sau đó, như sực
nhớ ra điều gì, ông bổ sung, “Mà lại còn là kiệt tác đầy tâm huyết của ba
nữa.”