“Vì bận đến đây, hôm nay tôi không đi spa hay aerobic gì cả.” Hatsue đáp
tỉnh bơ. Kumi nheo mắt nhìn sang, rõ ràng là rất khoái chí.
“Tôi đang béo thế này, hi vọng có thể thanh mảnh đi nhờ hấp thu không
khí nhà ta.” Hatsue không thèm né tránh, tiếp tục phụ họa chủ đề mà Eiko
khơi ra.
Khi màn giới thiệu chuyển sang các chàng quý tộc độc thân, Eiko lập tức
lại lấy lại vẻ ung dung thường ngày.
“Thanh niên đẹp trai vừa trắng vừa sáng này là Kusaka Shun. Hiện giờ
anh ấy đang học năm thứ sáu trường Đại học Y-Dược Tokyo Jikei, sắp dự kì
thi sát hạch quốc gia để lấy bằng bác sĩ, nhân dịp nghỉ đông nên đến xả hơi,
tiện thể làm cố vấn sức khỏe cho ba tôi.”
Chà, giới thiệu đàn ông nhẹ nhàng thật, Eiko nghĩ.
Shun cười, “Ở đây đồ ăn ngon, bầu không khí trong lành, lại không có
tiếng chuông điện thoại phiền phức. Sống ở nhà này mà còn sinh bệnh thì
dân Y chúng tôi rất muốn đem ra làm đối tượng nghiên cứu đấy.”
Hamamoto Kozaburo nổi tiếng là chúa ghét điện thoại, vì thế ở Lưu Băng
Quán không lắp máy điện thoại nào cả.
“Người cạnh đó là bạn của Kusaka, anh Togai Masaki tương lai rỡ ràng.
Cha anh ấy là nghị sĩ Togai Shunsaku, chắc mọi người đều đã nghe danh?”
Khách khứa trong phòng khẽ xôn xao. Đây là tiếng cảm thán thuần túy
theo bản năng tự nhiên của con người ta khi trông thấy một mỏ vàng.
“Có thể ví anh ấy với ngựa nòi thuần chủng. Lên nào, anh ngựa nòi, nói
vài câu đi.”
Thanh niên hồng hào đứng dậy, trước tiên đẩy nhẹ gọng kính.
“Hôm nay được mời, vinh dự vô cùng. Tôi kể với ba xong, ba cũng lấy
làm mừng.” Masaki chỉ nói thế rồi ngồi xuống.
“Cạnh anh ấy, chàng trai trẻ trượt tuyết đến đen cháy cả ra, là cháu trai tôi.
Miêu tả chính xác là cháu nội của bác tôi, tên là Hamamoto Yoshihiko. Rất
tuấn tú phải không? Năm nay 19 tuổi, tân sinh viên Đại học Keio, các kì
nghỉ đông đều sang ở với chúng tôi.”
Thanh niên mặc áo len trắng, da ngăm đen do trượt tuyết đứng dậy. Cậu
ngượng nghịu ấp úng chào các vị khách, rồi hấp tấp ngồi xuống.