là lọ hoa. Tuy nhiên, liên quan đến nước, còn có rất nhiều tình huống khác
khiến tôi lo lắng. Đầu tiên, cầu thang sẽ rây ướt. Rồi khi nhũ băng lao vào
phòng 14, tuy không nhiều nhưng vẫn sẽ có nước rớt xuống hành lang tầng
ngầm hoặc chảy dọc mặt tường dưới lỗ thông hơi. Không thể loại trừ khả
năng có người chú ý thấy. Được cái hành lang khá tối mà trong nhà lại bật
máy sưởi cả đêm, đến sáng vẫn không thấy ai phát hiện ra nên tôi nghĩ là
bốc hơi hết rồi. Đằng nào thì cũng không nhiều lắm mà.”
“Đúng nhỉ, nhưng điều tôi không ngờ đến nhất lại là mũi Tengu. Nó làm
tôi nhớ lại một câu chuyện về mặt nạ Tengu xuất khẩu.”
“Chuyện thế nào?” Tôi hỏi Kiyoshi.
“Nghe nói xưa kia Âu Mỹ đặt mua rất nhiều mặt nạ Tengu của Nhật,
khiến cho thợ thủ công kiếm bẫm cả ra. Giới làm mặt nạ bèn hăng hái đa
dạng hóa mẫu mã, làm thêm mặt nạ đàn bà xấu xí để xuất khẩu, nhưng cuối
cùng không tiêu thụ được.”
“Vì sao?”
“Vì người Âu Mỹ dùng mặt nạ Tengu để treo mũ. Chắc chỉ có người Nhật
chúng ta trông thấy mũi Tengu mà không hề liên tưởng đến tác dụng treo đồ
của nó thôi.”
“Nói như thế là từ cầu thang lao vào lỗ thông hơi hoàn toàn không có gì
kết nối hay tiếp sức?” Phó thanh tra Okuma hỏi.
“Phía ngoài lỗ thông hơi của phòng 14 thì đúng thế thật. Nhưng chẳng sao
cả, bởi vì đến chỗ này tốc độ phóng dao đã nhanh lắm rồi. Còn về lỗ thông
hơi của phòng Tengu, thì tôi có ốp lên ngay trước tường một phù điêu trang
trí hình cơm nắm để đón dao.”
(Duy chỉ có điểm này là tôi không nhắc tới từ trước. Kể cũng bất công với
độc giả, và bản thân tôi cảm thấy hơi áy náy. Tuy nhiên, đối với những độc
giả có kiến giải sáng tạo về chân tướng vụ việc thì tôi tin rằng thiếu sót đó
cũng không thể gây trở ngại to lớn gì cho quá trình suy luận của các bạn.)
“Đúng rồi, từ mấy cái mũi của phòng Tengu lao vào cầu thang thứ hai,
cho dù có thiếu trợ lực đôi chút cũng chẳng hề gì.” Tôi tham gia.
“Thì ra vì thế mới dùng cái giường hẹp với chân cố định.” Từ lúc rời
phòng Tengu sang phòng sinh hoạt, đây là lần đầu điều tra viên Ozaki lên