cũng không có gì là phiền não lắm.
“Ồ, tôi nhớ ra rồi.” Ushikoshi kêu to. “Vào lúc 11 giờ của cái đêm
Kikuoka chết, khi chúng ta cùng thưởng thức Louis XIII trên tháp, ông đã
bật một bản nhạc…”
“Buồn chia ly.”
“Đúng rồi.”
“Tuy rằng con gái tôi không thích bản nhạc này, nhưng nhờ nó mà tôi mới
biết đến tên tuổi Chopin.”
“Tôi cũng vậy.” Ushikoshi nói. “Nhưng đó cũng là bản nhạc Chopin duy
nhất mà tôi biết, tính cho đến giờ.”
“Là vì trong sách giáo khoa có nhắc đến.” Okuma hỗ trợ.
“Lúc ấy mà tôi nhớ ra tên bản nhạc thì hay rồi.” Ushikoshi rầu rĩ nói.
Tôi nghĩ, cho dù có nhớ được tên bản nhạc thì cũng chưa chắc ông đã
đoán ra Kozaburo giết Eikichi cơ mà.
“Về chân tướng vụ việc, tôi đã có linh cảm…” Kiyoshi đứng lên. “Khi
nghe kể khuôn mặt Golem nhòm trộm vào phòng cô Aikura, tôi nghĩ ngay ra
đây là tác phẩm của người quen dùng cầu bậc thang, vì những người khác e
rằng rất khó tưởng tượng rồi thực hiện kế hoạch mở cửa he hé trên địa bàn lạ
lùng như cái cầu bậc thang của ông Hamamoto. Có điều tôi lại nghĩ, tuy phát
hiện ra trình tự hành động, nhưng vẫn chưa thế xác định được hung thủ. Vì
dùng thí nghiệm giải thích cách thức phạm tội là chuyện đơn giản, nhưng
không một thí nghiệm nào đủ sức thuyết phục rằng chỉ mình ông Hamamoto
làm được như thế.”
Chúng tôi vừa nghĩ ngợi vừa gật đầu.
“Nói nào ngay, người ở phòng 1, 2 có thể ra tay, Hayakawa Chikako mà
lên phòng tháp vào thời điểm tội ác thì bà ấy cũng có khả năng là kẻ gây án.
Những giải thích vừa rồi là giả định con dao trượt xuống từ điểm cao nhất
của cầu thang thôi, nhưng nếu bắt đầu đường trượt thông qua phòng 3, dùng
đòn bẩy tăng độ nảy, để nó trượt xuống, tuy rằng không dễ nhưng không
phải không có khả năng. Vì chưa xác định được động cơ, nên ai cũng đáng
nghi cả. Để chuẩn bị, chỉ cần treo hung khí ngoài cửa sổ phòng mình đợi nó
đóng băng là được rồi. Vì thế tôi nghĩ, thôi thì đành để hung thủ tự đến