nếu ông kiên quyết khẳng định thuần túy chỉ là trùng hợp, khi thiết kế hoàn
toàn không chú ý đến khả năng sẽ có kẻ tận dụng đặc điểm của ngôi nhà để
giết người, thì ông có thể an toàn qua truông, vì suy cho cùng ông vẫn là
một người có địa vị.
“Tóm lại, bất kể thế nào, Hamamoto cũng là người thiết kế, về ngóc
ngách hoặc các chỗ ẩn nấp được trong nhà thì chắc chắn ông nắm vững gấp
mấy lần chúng ta. Tôi tuy có nghiên cứu, nhưng không thể nào so mình với
ông được. Nếu đợi Hamamoto vào phòng 3 rồi một lát sau mới lên bắt tận
tay mặt nạ ông vừa tháo xuống, dù vẫn đang cầm, thì chứng cứ này cũng quá
yếu. Tôi nghĩ ông không đến nỗi tỏ thái độ thô bạo, nhưng thừa sức cãi
phăng rằng tại suy nghĩ nên trằn trọc mất ngủ, bèn ghé xuống đây xem thế
nào thì phát hiện ra phòng 3 đã bị ai đó phá phách tanh bành thế này. Với
khả năng ứng biến tài tình, có lẽ ông sẽ khai thác được tối đa bộ dạng của
người vừa bò trong chăn ra để vạch kế hoạch tác chiến. Đằng nào thì mặt nạ
cũng bị tháo xuống rồi, chỉ còn mối nguy bên thang Tây, khuấy động cảnh
sát lại thành ra có lợi cho ông. Vì thế, dứt khoát phải chứng kiến tại chỗ
cảnh ông ‘tháo mặt nạ xuống khỏi tường’. Không chỉ có thế, để tránh trước
những tranh cãi lôi thôi về sau, giúp cho sự việc được giải quyết một cách
chớp nhoáng đơn giản, thì cũng phải để ông chính mắt trông thấy tôi có mặt
ở hiện trường từ đầu. Cuối cùng, địa điểm ẩn náu lý tưởng nhất đã trở thành
ghế VIP của tôi.”
“Cừ!” Kozaburo khen. “Nhưng cái mặt nạ ấy, mặt thằng Golem ấy, cậu
làm thế nào? Xoay xở ra sao để có nó, lại còn trong thời gian ngắn như
vậy?”
“Tôi có xin phép tháo cái đầu xuống để gửi đi giám định, ông nhớ không?
Thật ra là mang đi nhờ một nghệ nhân quen biết làm nhái đấy.”
“Cho tôi xem một chút nhé?”
Kiyoshi đưa mặt nạ cho Kozaburo.
“Ồ, làm khéo thật, đến cả vết thương bé xíu cũng y hệt, tay nghề tinh vi
quá đi mất. Hokkaido lại có một bậc thầy tài hoa như thế ư?”
“Ở Kyoto đấy. Mà chắc là chỉ Kyoto mới có thôi. Một người bạn chung
của tôi và Kazumi đang sống ở Kyoto, nổi tiếng về chế tạo con rối.”