Hamamoto Kozaburo nghe xong, rời mắt khỏi Kiyoshi, mỉm cười buồn
bã.
“Hừ, tôi và cậu tuy có chỗ rất giống nhau, nhưng đến nhận định then chốt
này thì khác nhau một trời một vực. Đồng thời, xem xét thân thế một
Hamamoto của bây giờ, cậu đã lựa chọn đúng. Mitarai, rất vui được quen
biết cậu. Tôi mong cậu sẽ đích thân kể lại mọi chuyện cho con gái tôi…
nhưng nếu cậu thấy miễn cưỡng thì thôi.”
Kozaburo chìa tay phải ra.
“Còn một người nữa phù hợp hơn tôi nhiều.” Kiyoshi nói, rồi nắm lấy bàn
tay ấy.
“Và thích tiền hơn cậu nhiều chứ gì?”
“Không. Là người có nhiều việc cần dùng đến tiền hơn tôi. Mà chính ông
cũng thế thôi, không phải sao?”
Cái bắt tay ngắn ngủi kết thúc. E rằng từ nay sẽ không bao giờ còn dịp
nắm lại nữa.
“Tay mềm mịn quá, cậu không hay lao động à?”
Kiyoshi phì cười, “Chỉ cần đừng khư khư cầm tiền mãi, tay sẽ không thô
ráp được đâu.”