“Đằng kia chính là khoảnh đất bên dưới cửa sổ của cô, nhưng không hề có
dấu chân, tuyết rất mịn màng.”
Nghe Shun nói thế, Kumi cũng bắt đầu cho rằng chuyện đêm qua chỉ là ác
mộng. Cô im lặng. Suy cho cùng là sao đây? Bộ mặt kinh khủng không
giống người đó…
Masaki ngủ dậy, mang theo hình bồn hoa tự vẽ một mình trên tháp đêm
qua, tiến vào phòng sau Hamamoto Kozaburo.
Tiếp đó, “Hôm nay trời đẹp quá!”, Kikuoka Eikichi với giọng ồn ào như
đốc công xây dựng cũng xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung. Xem ra mọi
người đã tề tựu đủ.
Đúng như Eikichi nói, trời rất đẹp, vầng dương bên ngoài chói lọi, khi nó
lên cao, mặt đất phủ tuyết như biến thành một tấm gương phản chiếu khổng
lồ, sáng lấp lóa, khiến người ta nhìn mà nhức cả mắt.
Chủ tịch Kikuoka Eikichi hình như không hề hay biết việc Kumi bị quấy
rối đêm qua. Tại uống thuốc an thần, lão giải thích. Kumi đã đoán trước
được phản ứng của lão, nên cũng không kể.
“Được rồi, các vị, đến lúc dùng bữa sáng rồi, mời mọi người vào bàn
nào.”
Giọng nói đặc biệt trong trẻo của nữ chủ nhân vang lên.
Ai nấy ngồi xuống, đều rôm rả bàn tán chuyện của Kumi. Chỉ mình
Eikichi để ý thấy Ueda Kazuya vắng mặt.
“Tên oắt ở công ty chúng ta chưa dậy hả?” Chủ tịch hỏi.
“Hừ, thật hết cách với gã, muốn ra vẻ xếp sòng thì có lẽ còn sớm mười
năm đó.” Quản lý phụ họa.
Bấy giờ Eiko mới nhận ra, nhưng cô không biết nên bảo ai đi gọi Kazuya.
“Để tôi đi cho.” Shun nói.
Cậu mở cửa sổ phòng sinh hoạt chung, nhẹ nhàng nhảy xuống lớp tuyết
mịn màng, đi vòng ra phía phòng 10 của Kazuya.
“Này, món ăn nguội ngắt rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Nghe nữ chủ nhân giục, mọi người lục tục dùng bữa.