Shun đi quá thời gian dự kiến mới chậm chạp trở về.
“Anh ấy dậy chưa?” Eiko hỏi.
“Hừm…” Shun ngập ngừng. “Hình như có điều không ổn.”
Biểu hiện bất thường của Shun khiến mọi người đều buông dao dĩa
xuống, ngoảnh ra nhìn cậu.
“Tôi gọi mãi mà chẳng ai trả lời cả.”
“Hay anh ấy ra ngoài rồi?”
“Không, cửa khóa trái mà.”
Eiko xô mạnh ghế, đứng bật dậy. Masaki cũng đứng lên theo, Eikichi và
Michio đưa mắt nhìn nhau. Tiếp đó mọi người chạy theo Eiko ra ngoài. Lúc
này họ trông thấy, trong màn tuyết nhỏ lất phất, chỉ có dấu chân đi và trở về
của Kusaka Shun.
“Không ai trả lời thì đúng là lạ, nhưng kì lạ hơn là…” Shun nói rồi trỏ về
hướng Tây của Lưu Băng Quán, tức là hướng phòng 10. Ở đó có một bóng
người đen đen nằm sõng soài.
Ai nấy phát run. Nằm sấp trong tuyết lâu như thế thì chắc là mất mạng
rồi. Cũng có nghĩa, đây là xác chết. Liệu có phải là Kazuya không?
Mọi người cùng ném ánh mắt nghi ngờ vào Shun. Chuyện lớn như vậy
sao không nói sớm? Vì sao cậu ta điềm tĩnh thế?
Tuy nhận ra ngay ánh mắt của họ, nhưng Shun chỉ nói, “Cơ mà…”
Không ai đủ kiên nhẫn đợi xem anh chàng trẻ tuổi này muốn nói gì, thấy
cậu ngập ngừng, họ vội vã chạy luôn đến chỗ cái xác.
Càng đến gần, càng thấy không khí ngột ngạt dị thường. Xung quanh cái
xác đang nằm này vương vãi đủ thứ kì lạ, vừa như vật dụng tùy thân, lại vừa
như không phải.
Mà không, nói nghiêm túc thì ‘vật dụng tùy thân’ cũng là cách miêu tả
chính xác. Mấy người như Hayakawa Kohei hay Aikura Kumi đột nhiên còn
có linh tính chẳng lành, bất giác cùng dừng bước.
Đến tận nơi rồi, không ai tin nổi vào cảnh tượng trước mắt, tất cả đều
thầm hét lên trong đầu. Đây là cái gì chứ? Hoang đường quá đỗi! Nhưng nói
chung họ đã hiểu được tâm trạng của Shun.