Mọi người nhìn cửa sổ. Kính cửa sổ là loại kính mờ, bên trong gắn lưới
kim loại, không thể nhìn rõ tình hình trong phòng thế nào, bên ngoài lại lắp
khung sắt kiên cố, luồn tay qua khung sờ soạng cửa kính thì thấy cửa sổ chốt
trong. Hình như còn kéo cả rèm che.
“Phá cửa vào đi vậy.”
Nghe tiếng ngoái lại nhìn, thì thấy Kozaburo đã đứng sau lưng.
“Đây là cánh cửa mở ra ngoài phải không?” Eikichi hét.
Lúc này mọi người bắt đầu tin chắc ở trong kia đã xảy ra chuyện gì kinh
khủng rồi.
“Đúng, nhưng không kiên cố lắm đâu. Chú thử xô xem sao.”
Eikichi huých thân hình đồ sộ của mình vài lần, nhưng cánh cửa không hề
nhúc nhích.
“Kanai, chú thử xem sao?” Kikuoka châm chọc.
“Em thử sao được. Em nhẹ hều mà.”
Michio sợ sệt thụt lui. Nghĩ cho kĩ, người thích hợp với nhiệm vụ này
nhất chính là người ở bên kia cánh cửa.
“Ai trong các anh thử xem.” Eiko kiên quyết nói.
Masaki muốn thể hiện trước mặt nữ hoàng, bèn quả cảm lấy thân mình xô
cửa, kết quả thứ bị bật ra chính là kính của cậu ta.
Shun không được, đầu bếp Haruo cũng không, điều lạ lùng là, họ lại
không hề nghĩ đến việc hợp sức. Mãi cho đến khi Hatsue và Eiko cùng dùng
thân mình xô cửa, ‘bình’ một tiếng, cuối cùng kì tích đã xảy ra. Nửa trên cửa
hơi nghiêng vào trong, xô lần nữa, cuối cùng cửa cũng bật tung.
Hatsue tiến vào trước nhất, mọi người tuy đã tưởng tượng đủ chuyện,
nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn làm họ kinh hãi.
Ueda Kazuya nằm ngửa, nơi tim nhô lên chuôi một con dao leo núi,
quanh chỗ dao cắm, máu thấm ra áo ngủ đã tím đen và bắt đầu khô.
Kumi rú lên lao vào lòng Eikichi. Eiko và Hatsue vẫn im lặng. Trong đám
đàn ông chỉ có Kozaburo khẽ thốt lên kinh ngạc, có lẽ là vì tư thế của
Kazuya quá đỗi quái dị.
Anh ta không nằm trên giường mà nằm ngửa trên thảm trải bên chân
giường, cổ tay phải thắt một sợi dây trắng, bị kéo giằng ngược lên vì đầu kia