sợi dây buộc vào cái giường kim loại. Vị trí chiếc giường vẫn như mọi hôm,
xem ra chưa hề suy suyển.
Tay trái anh ta tuy không bị trói, nhưng cũng vươn về phía đầu, nói cách
khác, một tay chằng dây, một tay để tự do, nhưng hai tay đều giơ lên cao
như tư thế tung hô vạn tuế.
Kì lạ hơn nữa là chân của anh ta. Giống như vặn mình để nhảy múa, hai
chân gần như bẻ sang phải (phải của anh ta). Nếu muốn mô tả chính xác hơn
một chút, thì chân trái tạo với thân hình một góc 90 độ, chân phải hơi chếch
xuống một chút so với chân trái, tạo với thân thể một góc khoảng 100 đến
120 độ.
Trên nền nhà gần bên sườn trái Kazuya có một vòng tròn màu đỏ thẫm
đường kính khoảng 5 phân, rõ ràng là vẽ bằng tay. Các ngón bên tay trái, trừ
ngón cái, thì bê bết những máu và đất. Suy ra Kazuya đã dùng bàn tay trái
không bị buộc để nhúng máu vẽ vòng tròn. Và vẽ xong còn thu sức tàn cố
duỗi tay trái lên cạnh đầu. Điều này có ý nghĩa gì?
Điều lạ lùng chưa dừng ở đó. Trên thi thể còn có một dấu hiệu khiến
người ta thấy thắc mắc hơn. Ở cuối chuôi con dao leo núi cắm trên ngực
Kazuya, không biết vì lý do gì, có buộc sợi dây trắng dài độ 1 mét, trông rất
nổi, làm ai nấy đều chú ý. Sợi dây rũ xuống chừng 10 phân thì chạm tới áo
ngủ, thấm máu nên đổi thành màu nâu nhạt. Nạn nhân không có vẻ đau đớn
mấy, máu chảy ra cũng không nhiều.
Tuy rằng không cần kiểm tra thêm nữa, viên bác sĩ tương lai Kusaka Shun
vẫn ngồi xổm xuống bên xác chết, chạm nhẹ vào vài chỗ rồi nói, phải báo
cảnh sát.
Hayakawa Kohei bèn lái xe đi độ một cây số, đến một tiệm tạp hóa trong
cái làng nào đó dưới chân núi để gọi điện.
Không lâu sau, các cảnh sát mặc đồng phục rầm rộ kéo tới Lưu Băng
Quán, bắt đầu các công đoạn ồn ào nhộn nhạo, hết chăng dây quanh phòng
10 lại vạch phấn xuống nền nhà…