“Tương tự, phòng 8, 9 cũng không thể đi thẳng xuống phòng 10 ngay tầng
dưới. Quả là giống một mê cung nhỏ, cho dù chưa đến nỗi rối rắm. Ngoài ra
còn phát hiện gì nữa không?”
“Sát vách chúng ta đang ngồi đây là phòng 3, nghe kể mọi người đều gọi
nó là phòng Tengu. Anh sang xem thì sẽ hiểu ngay tại sao. Căn phòng la liệt
đủ thứ đồ cổ phương Tây mà Hamamoto Kozaburo đã vung vãi hàng đống
tiền để thu mua về từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tường thì chỉ treo mặt nạ
Tengu.”
“Ồ?”
“Đỏ lòe lòe ra ấy. Nhất là bức tường mé Nam, từ trần xuống sàn treo kín
đặc mặt nạ Tengu. Tường mé Đông cũng không kém cạnh. Phòng 3 không
trổ cửa sổ ra ngoài nhà, vì thế hai bức tường này không có cửa sổ, thay vào
đó treo mặt nạ Tengu chẳng còn hở chỗ nào. Tường mé Tây tiếp giáp hành
lang, có trổ cửa sổ. Mé Bắc thì tường nghiêng vào trong nhà, hẳn là treo
không tiện, nên mặt tường hai mé Bắc, Tây không treo Tengu.”
“Vì sao ông ta lại chuyên sưu tập mặt nạ Tengu?”
“Cảnh sát Tokyo cũng đã dò hỏi nguyên nhân từ tổng công ty Diesel
Hamamoto ở Yaesu (Chuo). Nghe nói trong một bài bút ký nào đó,
Hamamoto Kozaburo từng tiết lộ rằng, hồi nhỏ ông ta rất sợ mặt nạ Tengu.
Vào ngày Hamamoto mừng tuổi bốn mươi, anh ông ta đã cố ý tặng mặt nạ
Tengu với mục đích chọc ghẹo ông em, nào ngờ từ đó Hamamoto lại bắt đầu
sưu tập mặt nạ Tengu đắt tiền trên toàn quốc. Do ông ta là người có vai vế,
nên bạn bè đối tác người quen biết tin đều tranh nhau mua tặng, chẳng mấy
chốc đã thu thập được bao nhiêu là mặt nạ. Câu chuyện này rất nổi tiếng, vì
được đăng trên tạp chí của giới kinh doanh mấy lần rồi, hễ là người quen của
Hamamoto Kozaburo thì không ai không biết sự tích ấy cả.”
“Ừm, còn hình nộm mà bị tháo lung tung ra kia thì sao?”
“Đang tạm gửi ở phòng giám định, nhưng chắc là trả cho ông ta cũng
không ảnh hưởng gì đâu.”
“Nếu trả cho ông ta, đầu và tay chân vẫn có thể khôi phục nguyên trạng
chứ?”
“Đúng.”