HỒN BƯỚM MƠ TIÊN - NỬA
CHỪNG XUÂN
Khái Hưng
www.dtv-ebook.com
Nửa Chừng Xuân - Chương 7
MẸ CON
Từ hôm đi chơi Bách Môn về, Lộc mất hẳn tính vui cười tự nhiên. Có
khi cả ngày, ngoài hai buổi đi làm, chàng chỉ ngủ. Mai sợ chàng ốm, có săn
sóc hỏi thì chàng chỉ gạt đi mà chối rằng không sao cả.
Chàng buồn rầu ủ rũ đến nỗi Huy mọi khi vẫn hằn học với chàng mà
bây giờ cũng phải đem lòng thương hại.
Một hôm, đương ăn cơm, chàng đột nhiên bảo Huy:
- Chắc cậu cho tôi là một người đáng khinh bỉ?
- Không, anh chỉ là một người đáng thương.
Mai cười khanh khách nói tiếp:
- Một người đáng trọng thì đúng hơn.
Lộc lắc đầu, thở dài.
- Em khen, làm anh thêm xấu hổ.
Mai vẫn cười:
- Những người tốt thường tự cho mình là xấu. Rồi sinh ra nghĩ ngợi
điều nọ điều kia. Em chắc anh là hạng người ấy, nên mấy hôm nay lúc nào