- Nhưng nếu ông không nói cho tôi số tiền ở đâu ra thì không khi nào
tôi dám nhận.
- Cũng được. Tôi xin tuân ý ông.
Bạch Hải chống tay vào cằm ngẫm nghĩ như đương góp nhặt chắp nối
những mẩu chuyện sắp kể. Còn Lộc thì trong khi chờ đợi, chàng cố soát
trong ký ức xem có ai cho vay số tiền hai chục ấy không. Chàng sực nhớ
tới cái giấy bạc đựng trong phong bì của người ký tên Ng.Y. gửi cho Mai.
Hay họa sĩ chính là Ng.Y.?... Nhưng nếu họa sĩ Ng.Y. thời vì lẽ gì lại đưa
trả Lộc hai chục bạc? Họa chăng chàng đòi lại hai chục bạc thì có lý. Lộc
đương băn khoăn tự hỏi và sống lại những quãng đời đã qua thì tiếng Bạch
Hải làm chàng giật mình nhớ tới thời hiện tại.
- Năm năm về trước, một sự ngẫu nhiên khiến tôi gặp cô Mai. Xin lỗi
ông, tôi quen mồm cứ gọi bà ấy là cô Mai.
- Thưa ông, điều đó không hề gì.
- Buổi đầu, cô Mai đối với tôi cũng chỉ là một người đẹp, một người
kiểu mẫu hiếm có, ngày hai buổi cô đến đây ngồi theo các kiểu cho tôi vẽ...
Thế thôi. Cô lại ít nói, hỏi câu nào trả lời câu ấy, không hay chuyện trò vui
vẻ như phần nhiều các cô kiểu mẫu. Cái dáng điệu buồn rầu của cô, tôi cho
cô giấu một sự bí mật gì về tình ái... Ấy là tôi đem khoa tâm lý ra đoán đấy
thôi.
Cái đẹp và cái buồn là hai thứ dễ cảm lòng người, nhất là khi hợp với
cái dịu dàng ngây thơ... Đến nỗi hai tuần sau, đứng trước mặt Mai, tôi mất
hết tính tự nhiên, từ ngôn ngữ cho chí cử chỉ. Xin ông tha thứ cho, nếu tôi
đem sự thực ra kể chuyện hầu ông nghe.
Lộc vội đáp: