- Thưa ông, chính tôi xin ông kể hết sự thực cho tôi nghe, dù sự thực
có sống sượng đi nữa cũng mặc lòng.
- Thưa ông, tôi vẫn tự phụ là một nhà tâm lý học, thế mà đến tôi, tôi
cũng không hiểu tôi... nghĩa là tuần lễ sau cùng, tôi chẳng vẽ được tí gì ra
hồn...
Bạch Hải ngừng lại như ngượng với Lộc mà chàng đã biết là chồng
Mai. Lộc liền nhắc:
- Thưa ông, thế rồi sao?
- Thế rồi một hôm bỗng cô Mai không đến nữa. Cô ấy biết... cô ấy
thông minh lắm... tôi xin thú thực rằng cái đó cũng tại tôi, vì tôi dại dột gửi
cho cô một bức thư.
Ba hôm tôi khổ sở.
Ngày thứ tư, không chịu nổi nhớ thương, tôi mò xuống Thụy Khuê, thì
chính hôm ấy tôi tỉnh giấc mộng.
Nằm trên võng, trong gian nhà tiều tụy, cô Mai đương hát ru con.
Thấy tôi đến, cô đứng phắt dậy lạnh lùng nhìn.
Tôi hỏi:
"- Cô bế con ai?
Cô đáp rất khẽ:
- Con tôi."
Thưa ông, thực tôi không ngờ cô Mai lại là một người đã có chồng, có
con...