- Tôi là một thằng khốn nạn!
- Thế ra ông không biết gì hết ư?
- Nào tôi có biết gì đâu?
- Tội nghiệp! Cô Mai ngờ ông bàn mưu với cụ án để đuổi cô đi.
Lộc hoảng hốt kêu rú:
- Thôi, khổ tôi rồi! Cái giấy hai chục... Tôi ngờ oan cho người ta...
Trời ơi, giờ tôi mới nghĩ ra... Chính mẹ tôi gửi đến...
Bạch Hải không hiểu, bỡ ngỡ hỏi:
- Cái giấy bạc hai chục nào?... Tờ giấy bạc này chăng?
- Không! Không phải thế! Nhưng câu chuyện rồi ra sao, xin ông làm
phúc kể nốt cho tôi nghe nhờ.
- Lúc quẫn bách may cho Mai gặp được hai người cứu giúp, một
người...
Lộc lắng hết tinh thần để biết tên hai người sung sướng ấy. Bạch Hải
nói luôn:
- Là bà bán hàng quà ở trường Bưởi, và người nữa... một cô gái giang
hồ.
Lộc nhắc lại:
- Gái giang hồ?
Bạch Hải mỉm cười: