- Vâng, gái giang hồ. Chính cô gái giang hồ ấy đã thân đi mời tình
nhân làm thầy thuốc đến chữa cho cậu Huy và mấy tháng sau đã trông nom
săn sóc cho Mai mẹ tròn con vuông. Lại chính vì món tiền thuốc men ấy
mà Mai đã chịu đến làm kiểu mẫu cho tôi để kiếm tiền trả nợ. Kể tới đoạn
này cho tôi nghe, cô Mai cảm động lắm, và cũng vì thế mà tôi được cái hân
hạnh cô đến làm kiểu mẫu thêm cho mười hôm nữa.
Cô ứa nước mắt bảo tôi:
"Chỉ vì hai chục bạc mà tôi đến nỗi này. Hai chục ấy thế nào cũng phải
hoàn lại. Đó là món nợ thứ nhất trong đời tôi.
Thực bấy giờ tôi cũng không hiểu cô nợ ai, chỉ biết cô lại đến làm kiểu
mẫu cho tôi mười buổi nữa. Rồi hôm thứ mười, khi đã nhận tiền công, cô
nhờ tôi đem số tiền hai chục bạc này lại nộp ông, nói là hãy xin trả ông cái
món nợ thứ nhất.
Xin ông tha thứ cho tôi, số tiền ấy tôi không mang ngay lại đằng ông
là vì sợ nhỡ ông hỏi chuyện, tôi lại buột miệng nói ra, mà cô Mai thì bắt tôi
phải giữ kín, không được để ông biết, chỉ có một việc là đưa lại nộp ông số
tiền mà thôi.
Và còn điều này tôi xin thú thực, ngày ấy tuy bị cô Mai cự tuyệt như
cô đã cự tuyệt ông đốc Minh, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày kia tôi sẽ cảm
động được lòng cô. Vì thế tôi không muốn gặp ông là người - xin ông tha
thứ cho - tôi vừa... ghét, vừa sợ, nhất là sợ... tôi chỉ sợ ông thân lại đón cô
Mai... tôi biết cô Mai vẫn thương yêu ông lắm.
Bây giờ tôi đã kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe thì hẳn ông
không thể chối không nhận món tiền hai chục này được nữa".
Lộc lau nước mắt, cười gượng: