Lộc cảm động thở dài. Bạch Hải nghĩ một lát rồi lại kể:
"Tôi hỏi cô Mai sao thôi không đến đằng nhà, thì cô nói không cần
tiền nữa, cô chỉ cốt kiếm đủ trả nợ thôi. Tôi gắt:
- Cô tưởng dễ dàng như thế được ư? Cô chỉ nghĩ đến xong nợ, còn bức
tranh bỏ dở của tôi, cô tính sao?
Cô Mai có vẻ ngần ngại, nhưng hình như cũng hiểu ra. Bỗng đăm đăm
nhìn đứa con bế trong lòng, nước mắt cô giàn giụa hai bên má. Tôi hối hận
xin lỗi và chào cô để đi. Nhưng cô lại bảo tôi:
- Mời ông hãy ngồi chơi. Tôi cũng biết bức tranh đó ông vẽ chưa
xong. Và tôi thốt nhiên bỏ không đến nữa, như thế thật là không phải với
ông. Nhưng chiều hôm ấy tôi gặp... chồng tôi ở cổng nhà ông thì tôi vụt
nhớ tới bổn phận của tôi. Vẫn biết bao giờ tôi cũng nghĩ tới bổn phận,
nhưng tôi không muốn để ai ngờ được lòng đoan chính của tôi.
Mai đem hết chuyện kể cho tôi nghe từ hôm cụ án đến nhà cô, khẩn
khoản nói năng xin cô rời bỏ ông ra".
Mặt tái mét. Lộc ấp úng hỏi:
- Mẹ tôi... đến?
- Vâng, cụ đến và vì cụ, Mai đã hy sinh ái tình, hạnh phúc, lạc thú của
gia đình. Khốn nạn! Bụng mang dạ chửa, em thời đau ốm, bơ vơ trên
đường đời, không chỗ nương nhờ, không nơi trú ẩn.
Bạch Hải ngừng lại vì thấy Lộc hai tay ôm đầu ngồi khóc như một đứa
trẻ con.
- Xin lỗi ông, tôi làm phiền lòng ông...
Lộc ngửng đầu cặp mắt đỏ ngầu, cất tiếng nói như thét: