- Vâng, tôi xin vui lòng mà nhận. Tôi sẽ giữ làm kỷ niệm, vì nó sẽ
nhắc tôi luôn luôn nhớ đến... Những sự đau đớn lặng lẽ của loài người. Sau
hết, tôi xin hỏi ông một điều nữa: Bây giờ Mai ở đâu?
Bạch Hải đáp:
- Tôi chỉ biết bây giờ... bà ấy ở với em làm giáo học, nhưng không rõ
ở đâu.
Lộc ngả đầu chào, cáo biệt, rồi giơ tay bắt tay Bạch Hải và cảm ơn đi
cảm ơn lại. Chàng có vẻ vội vàng, ra cổng gọi xe bảo kéo mau tới nhà Học
chánh.
Mãi lúc xe đỗ, Lộc mới sực nhớ hôm đó chủ nhật, các công sở đều
nghỉ. Vả lúc ấy đã gần bảy giờ chiều thì dẫu là ngày thường cũng chẳng nơi
công sở nào còn mở cửa. Lúc quá hấp tấp, nóng nảy, chàng quên bẵng rằng
đó là ngày chủ nhật mình mới về chơi được Hà Nội.
Lộc xuống xe, đứng thừ người, buồn rầu nhìn qua hai cánh cổng thưa
then khép chặt, dưới những cành cây leo hoa tím. Rồi chàng lại bước lên xe
bảo kéo. Anh xe cắm đầu chạy, chẳng biết khách đi đâu, mà Lộc cũng
chẳng biết mình định đi đâu.
Chiều hôm ấy, Lộc không ăn cơm. Lần mò đi tìm các chỗ quen biết để
hỏi tin tức của Huy. Mãi chín giờ tối mới có người bạn mách nhà và viết
thư giới thiệu một người làm thư ký ở nha Học chánh.
Hỏi được chỗ ở của Huy, Lộc như cất hẳn gánh nặng bên lòng. Chàng
thấy đỡ khổ, lương tâm đỡ cắn rứt, rồi sự sung sướng lại man mác trong
lòng. Có lẽ vì chàng đã biết rằng người xưa không đến nỗi bị lầm than, đầy
đọa như chàng vẫn tưởng. Hay vì tưởng niệm nhắc tâm trí chàng ôn tới
quãng đời âu yếm, dịu dàng khi xưa, chàng lại hy vọng đến một tương lai
tốt đẹp?