Hai người lặng yên, hai tâm hồn cùng đương rung động bởi những ý
nghĩ ngấm ngầm.
Lộc lấy làm lạ rằng vợ bỗng lại có cái tính ôn tồn đáng quý như mấy
năm mới cưới. Phải, ba năm đầu, ái tình chân thật lặng lẽ của người vợ trẻ
đã đem đến trong gia đình chàng nền hạnh phúc êm đềm đầm ấm. Bà án
luôn mồm khen ngợi và kể lể với con những đức tốt của nàng dâu. Muốn
đẹp lòng mẹ, Lộc làm ra bộ sung sướng. Nhưng kỳ thực tính nết chàng đã
đổi hẳn, lạnh lùng buồn tẻ, chứ không vui cười nhanh nhẹn như xưa.
Trong khi ấy, vợ chàng vẫn hết sức chiều chuộng để cố độc chiếm ái
tình mà kẻ khác đã cướp mất, hay đương cùng mình ngấm ngầm san sẻ.
Đoạn tình sử của Lộc, nàng đã rõ từ ngày chưa cùng chàng nên chồng vợ.
Những hôm nàng thấy chồng ít nói, ít cười, lúc nào cũng có dáng tư lự là
những hôm đó nàng mất ăn, mất ngủ, nhưng lại là những hôm nàng trở nên
một người đàn bà hoàn toàn âu yếm, vui vẻ, đảm đang.
Biết Lộc kính yêu mẹ, nàng để hết tâm trí vào sự phụng dưỡng mẹ
chồng, nhẹ nhàng từ lời nói cho chí dáng điệu, nhẫn nại đến nỗi đôi khi bà
án quá nóng nảy mắng nhiếc oan, nàng cũng chỉ ngọt ngào xin lỗi.
Lộc thấy vậy, càng ngày càng thêm vị nể vợ. Có khi chàng đương
buồn bực về một việc gì, thoáng thấy vợ, chàng phải cố làm ra mặt vui tươi
để vợ khỏi khổ sở, khỏi ngờ vực rằng mình tưởng đến Mai.
Nhưng mọi sự đều có giới hạn. Nhất là sự miễn cưỡng tự ép mình làm
việc gì để tới một mục đích khó khăn. Sau ba năm, chịu biết bao sự nhẫn
nhục, lại đau đớn vì cái chết của hai đứa con, vợ Lộc hình như đổi hẳn tính
nết. Mềm mại dịu dàng, nàng trở nên cau có, gắt gỏng, vâng lời, kính cẩn,
nàng đổi ra hỗn xược, vô lễ... như thế chỉ trong gần một năm nay rồi. Lộc
cũng hơi lấy làm khó chịu, nhưng chàng chỉ khuyên can, an ủi, chứ không
hề mắng trách, giận dữ bao giờ.