Nay bỗng thấy vợ trở lại có tính nết ngôn ngữ, cử chỉ ngày xưa thì
chàng khỏi sao không cảm động!
- Cậu ạ, mẹ đi lễ đền Vân đấy.
Sau một tiếng thở dài, chàng trả lời vắn tắt:
- Thế à?
Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại nói:
- Đền Vân có tiếng anh linh lắm, cậu ạ.
- Thế à?
- Tôi xin theo hầu mẹ, nhưng mẹ không cho đi.
- Đi làm quái gì!
Câu trả lời cộc cằn của chồng khiến vợ lấy làm lạ. Nàng gợi đến
chuyện bà án cũng chỉ vì khác hẳn mọi lần, lúc chồng mới về, nàng không
thấy chàng hỏi tới mẹ, người mẹ mà chàng kính yêu, người mẹ đã có đủ oai
quyền bắt con phải cùng nàng kết hôn. Thế mà nay đi chơi về chàng không
hề hỏi qua một câu, không biết rằng mẹ vắng nhà nữa. Chắc đã xảy ra sự gì
đây!
Người đàn bà, nhất là người yêu bao giờ cũng là một nhà tâm lý học
trông rõ lòng người, như là trông vào trang giấy có chữ.
- Cậu ơi, cậu lo nghĩ điều gì thế?
Lộc nhìn vợ đáp:
- Không có điều gì đâu.