Muốn tránh sự ngờ vực của vợ, Lộc đứng dậy mặc quần áo ra công
đường.
Ngồi bàn giấy, Lộc chống tay nghĩ ngợi. Dân cầm đơn vào kêu, chàng
vẫy tay trỏ sang buồng thầy lục sự. Rồi chàng lấy giấy viết cho Huy bức
thư, bức thư bị Mai xé vụn...
Hôm ấy mãi quá mười hai giờ, cả nhà mới ăn cơm sáng, vì còn chờ bà
án đi lễ về. Nhưng Lộc ăn trước để còn đi nghỉ trưa. Đó là một sự ít khi xảy
ra: Mọi lần dẫu trễ đến đâu, Lộc cũng chờ mẹ về, mới ăn cơm.
Lộc cố ý tránh mặt mẹ, hình như không muốn cùng mẹ nói tới câu
chuyện đau đớn, có thể làm giảm lòng kính yêu của chàng đối với mẹ, và
làm hư tổn lòng tự ái của mẹ đối với mình.
Nằm trong buồng, vờ ngủ nghe tiếng cười, câu nói của mẹ, chàng
tưởng tượng cố giấu bao sự lừa dối ở trong. Chàng kinh hoàng lấy tay bịt
tai lại. Lúc buông tay ra tiếng nói nhu mì, êm ái của vợ như an ủi lòng
chàng được đôi chút. Nàng nói với mẹ chồng:
- Bẩm mẹ, nhà con chỉ cảm xoàng đấy thôi, không can gì.
Bà án đáp:
- Cũng nên cẩn thận, quẻ thẻ tôi xin cho cậu ấy không được tốt. Cung
gia trạch và cung tật bệnh không được yên.
Cơm nước xong, mọi người đều đi nghỉ. Cái huyện nhỏ giữa làng bị
vùi vào trong bầu không khí yên lặng, lạnh lùng. Thỉnh thoảng chiếc xe lợn
qua cổng, tiếng cút kít, một dịp kéo dài, rồi xa xa như biến vào quãng
sương mù, càng làm tăng vẻ tịch mịch của nơi thôn dã.
Có ai rón rén vào phòng. Lộc vờ nhắm mắt ngủ say.