Một bàn tay mát, đặt lên trán chàng, rồi tiếng giày lại se sẽ rón rén từ
trong phòng bước ra ngoài. Lộc chẳng cần trông thấy cũng biết đó là vợ
vào thăm bệnh cho mình.
Lộc lấy làm khó nghĩ... Một người vợ hiền hậu, vừa khôn khéo, chàng
không thể không trọng được. Đã bao lần bà án khuyên chàng lấy vợ lẽ,
nhưng chàng chỉ có một lời từ chối: "Bẩm thời này, lấy vợ lẽ người ta cười
cho".
Lộc nói thế, nhưng chính Lộc không nghĩ thế, Lộc chỉ thương hại, vì
nể người vợ đã thành thực yêu mến chàng. Ái tình ấy, chàng không còn thể
đáp lại bằng một ái tình nồng nàn buổi đầu xuân. Nay ái tình của chàng chỉ
có thể đầm ấm mà thôi, chàng nỡ nào còn đem san sẻ với một người vợ lẽ.
Nhiều khi khuyên bảo con không được, bà án nói sẵng:
- Hay tôi gọi con Mai về cho anh nhé?
Lộc chỉ đỏ bừng mặt mà không đáp, khiến bà án tưởng con còn lưu
luyến Mai lắm.
Thực ra Lộc cho Mai là một người bỏ đi, nhất từ hôm chàng gặp nàng
ở cổng nhà họa sĩ Bạch Hải. Song chàng cũng tự an ủi rằng cuộc đời đầy
đọa ấy chính nàng đã chuốc lấy, nào chàng có chút trách nhiệm gì...
- Trời ơi!
Tiếng kêu rú của Lộc khiến vợ ở phòng ngoài chạy vội vào. Nhưng
thấy chồng vẫn nằm yên, nàng cho là chồng nói mê, nên lại bước ra ngay.
Lộc kêu lên như thế, là vì lúc đó trí chàng ôn lại quãng đời đã qua:
Mai rời bỏ nhà chàng trốn đi. Lương tâm chàng cắn rứt. Càng hối hận lấy
làm thẹn, lấy làm buồn về những cử chỉ tàn ác của mẹ... Một người "bụng