- Ái tình mà... chú cho là sự nhỏ nhen?
- Nhỏ nhen, nếu đem ví với lòng bác ái. Vì lòng bác ái mà Phật tổ xa
vợ, xa con, xa cha, xa mẹ, lang thang khắp bốn phương trời để tìm phương
giải thoát cho nhân loại. Vậy xin ông, cũng vì bác ái mà xóa bỏ trong lòng
những tên chú Lan, cô Thi, như thế thì ông sẽ cứu sống được một nhân
mạng, cứu vớt được một linh hồn. Trên đời chỉ có lòng bác ái là đáng kể.
Ngọc ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói rằng:
- Vâng, tôi xin thuận theo những lời vàng ngọc của chú. Vậy bây giờ
muốn tránh khỏi sự ngờ vực thì ta trở lại Long Vân. Tôi xin cam đoan rằng
ngoài tôi ra không ai có thể rõ được sự bí mật của chú.
Hai người yên lặng cùng trở lại chùa. Đêm chìm đắm vào trong cõi hư
vô tịch mịch.
Tiếng các côn trùng ri rỉ dưới cỏ liên miên không dứt càng làm rõ rệt
sự yên lặng của một cảnh đồi hoang vắng.
Ngọc bỗng giật mình quay lại. Chàng vừa nghe thấy một tiếng thở dài,
mà trong lúc mơ màng, chàng tưởng tượng ra một làn hơi nhẹ ở sườn đồi
sương ướt bốc lên. Nhưng sau lưng chàng, Lan vẫn dịu dàng đều đều đặt
bước, như bộ máy êm lặng nhẹ nhàng.
Về tới chùa, Ngọc rón rén vào buồng, còn Lan thì ngồi tựa án phòng
trai, băn khoăn suốt đêm không ngủ, ngổn ngang trăm mối bên lòng...