Khi còn là một thiếu niên trẻ vào đầu những năm 1960, một phần những
kì nghỉ hè của tôi là ở ngôi nhà nghỉ hè của cô Fay và chú Joe ở Hyannis,
Massachusetts. Thực ra, tôi đã không thăm viếng một ngôi nhà cụ thể nào.
Họ sở hữu hàng dãy phố với những ngôi nhà quanh một cái hồ! Những
ngôi nhà luôn luôn đầy ắp những người khách Philippines, và những câu
chuyện đùa của chú Joe, theo sau là tiếng cười, ngập tràn không gian. Chú
ấy luôn luôn dành cho tôi một cái ôm ấm áp và tiếng cười từ trái tim.
Tôi không biết rõ lắm về cô chú, nhưng tôi biết họ giàu có. Tôi được kể
rằng họ đã kiếm tiền ở Philippines với vai trò của những người sở hữu một
trong những doanh nghiệp Mỹ lớn nhất ở vùng Thái Bình Dương. Gần đây
tôi nghe được những chi tiết khi tôi tình cờ gặp con trai của một người đàn
ông Philippines, người đã làm việc cùng chú tôi. Cậu ấy sôi nổi kể cho tôi
nghe câu chuyện.
Vào năm 1933, trong sự tột cùng của cuộc Đại Khủng Hoảng, chú Joe và
cô Fay tìm ra nước ngoài và định cư tại Philippines, tại thời điểm đó nơi
này là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chú Joe khởi sự một doanh nghiệp với vai trò
là nhà phân phối độc quyền trang thiết bị nặng cho International Harvester
ở Philippines. Trong vòng tám năm, chú ấy đã xây dựng một doanh nghiệp
vững chắc và kiếm được nhiều tiền, với một hệ thống lương độc nhất vô
nhị, đặc biệt tại thời điểm đó và đối với người Philippines.
“Chú của anh đối xử với chúng tôi như người trong nhà,” tôi được kể.
“Ông ấy thật tử tế. Ông ấy không lấy một đồng lương trong suốt năm, và
vào cuối mỗi năm, ông sẽ lấy 50% lợi nhuận cho mình và chia đều 50% lợi
nhuận còn lại cho những đồng nghiệp của ông ấy.” Ông ấy công khai sổ
sách tài chính và dành rất nhiều buổi tối dạy cho những đồng nghiệp của
mình cách để hiểu những bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cũng như chia sẻ những gì ông
biết về bản thân công việc kinh doanh.
Chiến tranh Thế giới thứ 2 bùng nổ, và doanh nghiệp đóng cửa. Chú Joe
bị bắt làm tù binh và bị giam giữ trong một trại lao động. Chú ấy đã sống
sót, nhưng chỉ còn là một bộ xương. Khi chiến tranh kết thúc, chú ấy trở lại