Hoa Kỳ. Phải mất năm năm chú ấy mới phục hồi được sức khỏe, đủ để làm
việc lại. Công việc kinh doanh đã bị bỏ lại rất lâu rồi.
Chú và cô Fay, giờ đây không một xu dính túi, đã quyết định trở lại
Philippines và xem liệu chú Joe có thể tìm được một số đồng nghiệp của
chú ấy. Chú ấy quan tâm xem họ đang như thế nào và hy vọng sẽ khởi sự
lại việc kinh doanh. “Anh có nghĩ là chú ấy sẽ khởi sự lại việc kinh doanh
không?” người kể chuyện của tôi hỏi. “Có,” tôi đoán. “Không hẳn,” cậu ấy
đáp lại. Nhưng chú ấy có tìm được những đồng nghiệp của mình không?
“Có, ông ấy đã tìm được.”
Khi chiến tranh kết thúc, những đồng nghiệp người Philippines của chú
ấy đã tìm gặp nhau và tự họ khởi sự lại công việc kinh doanh. Họ cũng đã
đạt được một số thành công nhất định.
Hoàn cảnh sau chiến tranh quá tệ đến nỗi họ đã có cơ hội giành được tất
cả quyền kinh doanh máy móc hạng nặng khác. Vì vậy họ trở thành những
nhà phân phối duy nhất của tất cả trang thiết bị nặng ở Philippines. Và
trong suốt một quãng thời gian năm năm, vào cuối mỗi năm, họ đều dành ra
50% lợi nhuận cho chú Joe, người mà họ biết rằng sẽ quay trở lại. Chú Joe
là một đại triệu phú. “Chú của anh đã dành những năm tháng còn lại của
ông ấy [chú ấy qua đời vào năm 1969] xây dựng công việc kinh doanh với
“gia đình” của ông ấy, đạt đến những đỉnh cao tột bậc và làm bất cứ điều gì
có thể cho những người của ông ấy và cho quê hương thứ hai của ông ấy,
Philippines.”
Đây là cách mà quy trình bốn bước ứng dụng vào câu chuyện của Chú
Joe:
1. Tạo ra lý lẽ kinh doanh . Chú Joe huấn luyện cho những đồng nghiệp
của mình hiểu được làm thế nào công việc kinh doanh tạo ra giá trị. Mọi
người có thể tạo ra lý lẽ kinh doanh vì một sáng kiến mới.
2. Xây dựng một nhóm hỗ trợ . Khi một nhóm những đồng nghiệp hoàn
tất việc đào tạo của họ, sau đó họ dạy những đồng nghiệp mới.