đây mười lăm phút.
- Cháu không thể làm thế được.
- Tại sao không?
- Vì… – Alexandra nghẹn ngào nói nho nhỏ - Cháu cần ở gần người nào
thương yêu anh ấy.
Nét mặt của bà Công tước lộ vẻ đau đớn, nhưng liền sau đó bà kềm chế lại
được mình. Tuy nhiên, Alexandra vẫn thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh thản
nhiên của bà, có nét đau khổ vì bị dày vò.
Alexandra đau đớn vì thương xót, nhưng cẩn thận không để lộ ra ngoài
mặt, nàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bà, giở nắp đậy một cái khay,
bụng nàng đói cồn cào khi thấy thực phẩm, nhưng nàng mỉm cười nói:
- Bà ăn một lát thịt gà nhé… hay bà thích thịt bò?
Bà Công tước nheo mắt nhìn Alexandra:
- Cháu nội ta còn sống! – bà khẳng định, vẻ mặt thách thức nàng để xem
nàng có dám bác bỏ hay không.
- Dĩ nhiên anh ấy còn sống – Alexandra vội trả lời, nàng nghĩ nếu nàng tỏ ý
nghi ngờ, thế nào nàng cũng bị mời ra khỏi phòng – Cháu rất tin tưởng
chuyện ấy.
Bà Công tước nhìn vào mặt của Alexandra, đánh giá sự chân thành của
nàng, rồi gật nhẹ đầu và nói:
- Ta muốn ăn một miếng thịt gà.
Hai người im lặng ăn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lửa nổ tí tách trong lò sưởi
phá tan bầu không khí im lặng mà thôi. Im lặng mãi cho đến khi Alexandra
đứng dậy để nói lời chúc ngủ ngon, bà già mới lên tiếng, và đây cũng là lần
đầu tiên bà gọi Alexandra bằng tên nàng:
- Alexandra… - bà thốt lên nho nhỏ, giọng khàn khàn.
Alexandra quay lui.
- Thưa bà, bà nói gì?
- Cô có… - bà Công tước thở hổn hển – Cô có… có cầu nguyện không?
Nước mắt trào ra làm cho Alexandra nghẹn ngào trong họng, và làm cho
mắt nàng nóng bừng, vì nàng bỗng nhận ra rằng bà già kiêu hãnh không
quan tâm đến thói quen tôn giáo riêng của nàng. Bà yêu cầu Alexandra cầu