nguyện.
Cố lấy bình tĩnh, Alexandra gật đầu. nàng nói nho nhỏ:
- Có ạ, rất, rất nhiều.
*
Suốt ba ngày tiếp theo, Alexandra và bà Công tước ngồi im lặng trong
phòng khách màu xanh để chờ tin tức, họ chỉ nói với nhau những câu rời
rạc, giọng của họ thiếu sinh khí, như hai người xa lạ ít có điểm chung,
ngoại trừ nỗi khiếp sợ không nói ra được buộc hai người lại với nhau.
Vào chiều ngày thứ ba, Alexandra hỏi bà Công tước có mời Anthony, huân
tước Townsende đến không.
- Ta có nhắn nó đến đây với chúng ta, nhưng nó… - bà ngừng nói nửa
chừng vì Ramsey hiện ra nơi ngưỡng cửa - Ờ, có chuyện gì đó Ramsey?
- Bẩm Đức bà. Có ngài George Bradburn đến.
Alexandra vội đứng dậy, làm rơi đồ thêu mà bà Công tước đã chỉ cách cho
nàng làm. Nhưng khi người đàn ông quan trọng, tóc bạc phơ đi vào phòng,
nàng thấy vẻ mặt buồn rầu của ông ta, khiến nàng run lên vì hoảng sợ.
Bà Công tước cũng cùng có ý nghĩ lo sợ như nàng vì khi bà từ từ đứng lên,
mặt bà biến sắc, tựa người trên chiếc gậy bà dùng từ khi đến Grosvonor
Square.
- George, chắc ông có tin tức rồi, phải không?
- Các thám tử cho biết có người đàn ông trong quán rượu ở bến tàu nói rằng
y đã thấy Hawthorne khoảng mộtmộth đêm vào hôm Hawthorne mất tích:
sau khi được cho một món tiền hối lộ khá lớn, người chủ quán cho biết
người đàn ông rất cao – trên mộtm80 và ăn mặc như một nhà quí tộc. Ông
ta mua mấy điếu xì gà rồi đi ra, quán nằm ngay ở bến tàu trước nơi chiếc
Fair Winds đậu, cho nên người ta tin chắc ông ấy là Hawthorne.
Bardburn ngừng lại và rầu rầu nói:
- Quí bà không ngồi để nghe tôi nói hay sao?
Alexandra chỉ vịn vào tay ghế và lắc đầu. Bà Công tước giục, giọng khàn
khàn:
- Xin ông nói tiếp.
- Hai thủy thủ trên chiếc Falcon, chiếc này đậu gần chiếc Fair Winds cho