biết họ thấy một người đàn ông rất cao, ăn mặc rất đẹp từ trong quán rượu
bước ra, có hai người trông như thường dân đi theo. hai thủy thủ trên tàu
Falcon không chú ý đến họ lắm, vì khi ấy họ đang nhậu, nhưng một người
cho biết anh ta thấy người đàn ông cao bị một trong hai người thường dân
ấy đánh dùi cui vào đầu. Người thủy thủ kia không thấy chuyện xảy ra,
nhưng anh ta đã thấy nhà quí tộc – người mà anh ta đoán đã say bất tỉnh vì
uống rượu quá nhiều - nằm vắt trên vai một tên côn đồ ấy và được mang đi
xuống bến tàu.
- Và họ không làm gì để cứu anh ấy à? – Alex hỏi.
- Hai thủy thủ không có đủ điều kiện để ra tay cứu giúp, họ cũng không
nghĩ đến việc can thiệp vào chuyện rất thường xảy ra như thế ở trên các bến
tàu.
- Câu chuyện còn nữa chứ, phải không? – bà Công tước hỏi, mắt nhìn thẳng
vào khuôn mặt cau có của ông ta.
Ngài George hít vào một hơi dài rồi nói tiếp:
- Chúng tôi đã biết từ rất lâu các nhóm được thuê đi bắt lính hoạt động rất
tích cực vào ban đêm, và sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã tìm ra một
nhóm đã mua được một người mà theo họ miêu tả thì đúng là vóc dáng của
Hawthorne. Cứ tin là anh ta say bất tỉnh, và không rõ lai lịch của anh ấy,
nên nhóm này trả tiền cho bọn côn đồ để lấy ảnh, và chúng mang ảnh lên
một trong những chiếc tàu chiến của Hoàng gia, chiếc Lancaster.
- Ơn chúa! – Alexandra vui mừng reo lên, lòng hớn hở, không kịp suy nghĩ
nàng nắm bàn tay lạnh giá của bà Công tước, bóp mạnh trong tay mình.
Nhưng những lời của Bradburn nói tiếp sau đó đã làm cho nàng chết điếng
cả người.
- Cách đây 4 hôm – ông ta rầu rĩ nói - chiếc Lancaster đụng độ với chiến
thuyền Pháp, chiếc Versaille. Một chiến thuyền khác của chúng ta, chiếc
Carlisle, bị hỏng nặng phải quay về cảng nhờ sương mù che chở, chiếc này
hỏng vì đã đánh nhau với tàu Mỹ, không thể đến giúp được đồng đội,
thuyền trưởng chiếc Carlisle chỉ dùng kính để nhìn cuộc chiến đấu thôi. Khi
cuộc chiến đấu chấm dứt, ông ta thấy chiếc Verssille chỉ còn sức giương
được buồm mà thôi.