Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 10
Ác mộng đuổi theo Alexandra trong suốt giấc ngủ cho đến khi nàng
tỉnh dậy, lăn ngửa ra, cố thoát khỏi cảnh nàng đứng trong nghĩa trang, bao
quanh toàn bia mộ mang tên của bố nàng, ông ngoại nàng hay chồng nàng.
Nàng cố mở mắt, nhưng mí mắt nàng như có đeo chì, và khi nàng mở mắt
ra được, nàng lại không muốn thấy mọi vật chung quanh. đầu nàng đau như
búa bổ, ánh mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ làm cho mắt nàng đau
nhức. nàng nhăn mặt, quay mắt tránh ánh nắng mặt trời, nàng nhìn thấy
một phụ nữ mảnh khảnh mặc đồng phục gia nhân màu đen, mang tạp dề
trắng và đội mũ lưỡi trai, chị ta đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong chiếc ghế
bành kê bên giường nàng. chị hầu phòng khách, Alexandra lờ mờ nhận ra
chị ta.,
- Tại sao chị ở đây? – nàng hỏi, giọng khàn khàn yếu ớt, nàng không nhận
ra đấy là giọng mình. Chị hầu vẫn ngủ yên, ngáy nho nhỏ. Alexandra
nghiêng người nhìn. Nàng thấy trên bàn ngủ có cái muỗng và để bên cạnh
cái chai.
- Cái gì thế này? – Nàng hỏi, lần này giọng to hơn.
Chị hầu giật mình, thấy Alexandra mở mắt, bèn đứng dậy khỏi ghế:
- Cồn thuốc phiện, thưa cô. Bác sĩ nói cô phải ăn cái gì khi thức dậy, để tôi
đi mang khay thức ăn vào ngay.
Quá buồn ngủ không định thần được, Alexandra lại cho mi mắt sụp xuống.
Khi nàng mở mắt ra lại không thấy cái khay để trên giường, và mặt trời đã
chiếu ánh sáng chênh chếch. Trời đã về chiều, Alexandra nhận ra thế, nàng
cảm thấy choáng váng nhưng đầu đã bớt đau.
Lần này chị người hầu ngồi thức, chị ta lo lắng nhìn nàng.
- Lạy Chúa, cô đã ngủ như chết! - chị nói lớn, rồi bỗng đưa tay bụm miệng,
mắt mở to hốt hoảng.
Alexandra ngạc nhiên nhìn chị ta, lóng cóng cố ngồi dậy để cho chị hầu đặt