cho khỏi chóng mặt, rồi kéo chiếc ảo ngủ lên cho ngay ngắn.
Khi Alexandra gõ cửa phòng ngủ của bà Công tước, ông bác sĩ ra mở cửa,
và ông ta bước ra ngoài hành lang. Alexandra lo lắng hỏi:
- Bà cụ ra sao?
Ông bác sĩ lắc đầu:
- Bà không được khỏe, không khỏe một tí nào hết. Bà không còn trẻ và đã
chịu đựng quá lâu sự việc quá khủng khiếp. Bà không ăn không nói, chỉ
nằm nhìn vào chốn xa xăm.
Alexandra gật đầu, nhớ lại cảnh mẹ nàng sau khi bố nàng mất và người vợ
thứ hai của ông ghé vào nhà họ. mẹ nàng rút lui vào phòng ngủ, bà không
ăn không nói, không để cho ai khuyên giải. Cuối cùng khi mẹ nàng xuất
hiện, bà không như trước nữa, hình như sự buồn phiền, đau đớn đã tích lũy
lâu trong lòng bà, khiến cho tâm trí bà trì trệ.
- Bà có khá không? – Alexandra hỏi, nàng sợ sự phiền muộn tích lũy trong
lòng bà.
- Dĩ nhiên không! Những phụ nữ ở vào điạ vị cao cả như bà không thể khóc
được. Như chị Graddock và tôi thường nói với đức bà rằng bà phải mạnh
mẽ nhìn vào mặt trời sáng. Nói tóm lại, bà còn có một cháu nội trai khác,
cho nên gia đình vẫn còn người nối dõi, chức tước của gia đình sẽ không
mai một.
Nàng nhìn người đàn ông vênh váo vô cảm đứng trước mắt. Sự tôn kính
giới ăn bám của nàng vốn đã không cao nay tụt xuống thấp kinh khủng.
Nàng nói:
- Xin ông vui lòng để cho tôi vào thăm bà.
- Cố làm cho Đức bà vui – ông ta nói, không quan tâm đến ánh mắt tức
giận của Alexandra – cô đừng nói đến Hawthorne.
Alexandra đi vào trong căn phòng tối tăm, lòng cảm thấy thương xót, hốt
hoảng khi nhìn thấy người đàn bà mới đây nhanh nhẹn, to lớn, nằm dựa vào
chồng gối trông như bóng ma của chính mình. Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt
bà Công tước trắng bệch, cặp mắt tái mét nhìn thất thần, hõm sâu dưới hai
hốc mắt đen ngòm. Khi Alexandra đến trước mặt bà, bà vẫn không tỏ vẻ gì
biết nàng.