- Chị lầm rồi Alexandra – anh ta bình tĩnh nói – Tôi sẵn sàng cho tất cả để
thấy anh ấy đi vào phòng này ngay bây giờ. nếu tôi biết Ramsey gọi tôi như
vậy, chắc tôi đã yêu cầu anh ta đừng làm thế rồi.
Cơn giận của Alexandra liền tan biến khi nàng nghe giọng nói thành thật
của anh ta và thấy vẻ buồn bã trên mắt anh ta quá chân thành, nên nàng
không nghi ngờ gì hết, nàng nói giọng hối hận:
- Xin bỏ lỗi cho tôi, Đức ông.
- Gọi tôi là Tony – anh ta chỉnh lại, đưa tay để bắt tay nàng với thái độ chào
mừng, thân thiện – Bà nội tôi có khỏe không?
- Bà đang ngủ, nhưng mỗi ngày bà có khá hơn.
- Ramsey cho tôi biết chị là người an ủi và giúp rất kỳ diệu cho bà. Tôi rất
cám ơn chị.
- Bà rất can đảm, và bà tự mình lo cho mình.
- Còn chị thì sao? – anh ta hỏi, bước đến cái bàn bên cạnh để rót ly rượu
cherry - Chị có tự mình chăm sóc mình không? Trông chị thật khủng khiếp!
Tính hài hước cũ trong nàng bùng lên trong mắt.
- Ký ức của anh yếu, Đức ông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắt hết.
- Xin gọi tôi là Tony – anh ta nhắc lại rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt
nàng và nhìn vào lò sưởi.
Một lát sau, Alexandra nói:
- Bà nội anh không muốn ở lại London, ở đây ngày nào bà cũng phải nghe
hằng trăm cuộc điện thoại gọi đến phân ưu. Bà thích làm một buổi lễ tưởng
niệm nhỏ, rồi sau đó về Rosemeade ngay.
Anthony lắc đầu khi nghe nói đến Rosemeade.
- Tôi nghĩ bà không nên giam mình ở Rosemeade làm gì, và tôi không thể ở
đấy với bà quá một tuần. – Hawthorne – nơi ở của Jordan – là khu bất động
sản rộng mênh mông, có hàng ngàn gia nhân và người làm công đang nóng
lòng muốn biết tình hình ra sao khi họ nghe tin anh ấy chết. Tôi phải cố thu
xếp công việc để đến đó học hỏi cách điều hành công việc đầu tư và làm
quen với công việc quản lý các bất động sản của anh ấy, tôi rất muốn bà nội
tôi theo tôi đến đấy.
- Thế chắc sẽ rất tốt cho bà – Alexandra đáp.