tầng ba, có mùi ẩm mốc như thể phòng không được mở cửa từ rất lâu. Có
ba cái bàn nhỏ quay mặt về phía cái bàn lớn kê ở giữa phòng, và một quả
địa cầu cũ để trên cái giá bằng đồng.
- Đây là phòng học – Gibbsons nói – Ông chủ Jordan khi nhỏ thường tìm
cách ở các phòng ngoài hơn là ở trong phòng này. Rồi ông chủ Jordan nhớ
đến cái roi của thầy Rigly khi nhác học. Thế nhưng, ông chủ học hỏi được
rất nhiều, nhờ roi vọt của thầy Rigly mà ông chủ thông minh.
Alexandra nhìn căn phòng nhỏ, bỗng nàng dừng lại trên mặt bàn gần nàng.
mặt bàn có khắc 4 chữ J.A.M.T. những chữ viết tắt tên họ của Jordan. Nàng
âu yếm sờ vào hàng chữ, vừa đưa mắt nhìn, lòng vừa vui thích vừa khó
chịu. Phòng học khắc khổ này hoàn toàn không giống với phòng học vui
vẻ, lộn xộn nơi ông ngoại nàng dạy cho nàng học. nàng không tin nổi có
chuyện thầy giáo đánh roi học sinh thay vì dùng lời động viên khích lệ.
Khi người giúp việc chia tay nàng, Alexandra dừng lại phòng trưng bày lần
nữa, để nhìn tấm ảnh chồng nàng năm 16 tuổi. Nhìn lên ảnh chàng, nàng thì
thào nho nhỏ:
- Em sẽ làm cho anh tự hào về em, anh yêu à, em xin hứa với anh như thế.
*
Trong những ngày tiếp theo, Alexandra bắt tay vào những việc nàng định
làm với quyết tâm cao, với sự thông minh vốn có, nhờ những lời chỉ dẫn
trong các trang của tập Giới quý tộc của Debrett, nghiền ngẫm những cuốn
viết về tư cách, quy ước, và thủ tục mà bà Công tước đã đưa cho nàng đọc.
Sự cần mẫn của nàng đã khiến cho bà Công tước hài lòng, cũng như tất cả
những công việc nàng làm, ngoại trừ hai điều quan trọng: cả hai điều này
đều là nguyên do khiến cho bà Công tước cho gọi Anthony đến phòng
khách gặp bà sau khi gia đình đến Hawthorne một tuần.
- Alexandra đã kết thân với Gibbsons và Smarth – bà nói với giọng bối rối
và rất lo lắng – Cô ấy đã nói chuyện với họ trong một tuần nhiều hơn ta đã
nói với họ trong 40 năm qua.
Anthony nhướng mày, bình thản trả lời:
- Chị ấy xem tôi tớ như người trong gia đình. Khi chị ấy yêu cầu chúng ta
để cho chị đem người quản gia và người lão bộc cũ đến đây, ta đã thấy rõ